Chiều hôm đó, tâm trạng Hina vẫn chưa khá hơn. Cô lang thang dạo quanh công viên gần nhà, hy vọng cơn gió nhẹ sẽ xua đi nỗi buồn. Bất chợt, một tờ giấy dán trên cột đèn thu hút ánh nhìn cô - hình ảnh một chú mèo nhỏ xinh với dòng chữ: "Tìm mèo lạc". Cô đưa tay chạm nhẹ tờ giấy, khẽ thì thầm:

- Trông cưng thế... Mong em sớm được về nhà.

- Mèo đẹp vậy mà để lạc thì tiếc thật ha? - Một giọng nói vang lên phía sau.

Hina giật mình quay lại. Là Akira. Anh mặc đồ thể thao, có vẻ đang chạy bộ. Hina run lên, không hiểu tại sao gặp Akira là tim cô lại đập liên tục, mặt cô đỏ hết cả lên. Trong đầu suy nghĩ dồn dập

"Là anh ấy, là anh ấy sao...."

Ánh mắt anh dừng lại trên tờ giấy, rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt cô.

- Mình nói sai sao? - Akira cười

- Mà mình gặp bạn ở đâu rồi nhỉ? Trông quen lắm...- Akira nghiêng đầu hỏi.

- Dạ... đợt trước em bị bắt nạt, anh có giúp em...- Hina lí nhí.

Akira nhìn kỹ Hina rồi gãi đầu, cười nhẹ.

- Ờ... thật tình là mình không nhớ nữa... Xin lỗi nha.

Hina khựng lại, tim nhói lên một chút.

"Anh ấy không nhớ gì về mình sao...Cũng phải... anh ấy có người yêu rồi mà. Làm gì có lý do để anh nhớ đến một cô gái xa lạ như mình..."

- Vậy... em đi trước ạ. - Hina cúi mặt, giọng nhỏ dần, bước vội đi.

Đúng lúc ấy, tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên. Một con mèo nhỏ từ bụi cây lách ra.

- Ủa, là em mèo trên tờ rơi! - Hina thầm reo.

Akira cúi xuống ôm chú mèo lên, nhìn ảnh dán trên cột đèn xác nhận. Rồi anh quay sang cô, nhoẻn cười:

- Có lẽ phải đi trả mèo rồi, trên giấy có ghi địa chỉ. Gần đây thôi. Bạn muốn đi cùng không? Trời mát, tiện thể đi dạo luôn.

- Dạ... được ạ.

Cứ thế, cả hai cùng dắt mèo đi theo địa chỉ ghi trên tờ rơi.

- À nè, bạn tên gì vậy? - Akira quay sang hỏi.

- Dạ... em hả? Em là Hina. Kanzaki Hina...- Hina đáp, giọng nhỏ xíu, hơi lúng túng.

Akira nhướn mày, bật cười.

- Gì mà nói tên cũng lắp bắp vậy? Mình đâu có làm gì bạn đâu?

- Em... không có mà... - Hina lí nhí.

- Mình là Asano Akira. - Cậu cười rạng rỡ, nụ cười như nắng chiều dịu nhẹ.

Hina nhìn sững gương mặt ấy. Trong khoảnh khắc, cô quên cả thở, chỉ biết đứng đơ ra nhìn. Đến khi Akira lên tiếng, cô mới giật mình:

- Hồi nãy bạn có nhắc vụ mình giúp bạn lúc bị bắt nạt nhỉ? Nhưng thật lòng là mình... không nhớ. Vì hễ thấy ai bị ức hiếp, mình cũng hay xông vào thôi... - Akira nói rồi khẽ hạ giọng - Mặc dù... lần nào cũng bị đánh te tua.

- Dạ không sao đâu. - Hina vội vàng lắc đầu - Khi người ta bị bắt nạt là lúc họ yếu đuối nhất. Có người xuất hiện và đứng ra bảo vệ, dù có thắng hay thua... thì với họ, anh vẫn là người hùng rồi.

Akira ngẩn người nhìn cô, rồi khẽ cười.

- Thật sao?

- Thật mà! - Hina gật đầu, cười dịu dàng.

"Thì ra... anh không nhớ mình, vì anh đã giúp rất nhiều người. Vậy mà mình cứ tưởng..." - Hina thầm nghĩ, lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

Cả hai trả mèo lại cho chủ, nhận được lời cảm ơn rối rít rồi cùng rảo bước quay về.

-------

- Nhà bạn gần đây không? - Akira hỏi - Để mình đưa về.

- Dạ... em cũng gần thôi. Em tự về được. Phiền anh lắm...

- Phiền gì mà phiền, mình rủ bạn đi giờ mới về muộn mà.

- Dạ... cũng được ạ.

Khi đến một đoạn đầu hẻm, Akira chỉ vào ngôi nhà bên góc:

- Đây là nhà mình. Nhà bạn đâu?

Hina mở to mắt:

- Dạ... nhà em ở đằng kia... cuối hẻm luôn á.

Cả hai cùng sững người trong giây lát.

"Gì cơ?! Tụi mình... là hàng xóm hả trời??" - Hina suýt nữa thì thốt ra thành tiếng.

- Gần quá trời mà giờ mới biết luôn ha? - Akira bật cười - Vậy là thành hàng xóm rồi.

Hina nhìn anh, má hơi ửng hồng, rồi gật đầu tươi tắn:

- Dạ. Mà anh lớn hơn em một tuổi đừng gọi em là bạn nữa nha.

- Ủa, vậy hả? Sao bạn biết?

- Hihi. Em về đây. Chào anh.

Akira còn chưa kịp phản ứng thì Hina đã quay lưng đi mất. Vừa bước vừa che miệng cười, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Hôm nay đúng là một ngày may mắn của mình"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play