Tiêu Trường Ninh hít thở khựng lại, chỉ thấy Thẩm Huyền vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vê ra từ ống tay áo nàng một mảnh lá rụng, cười khẽ:
“Thần bất quá chỉ là muốn lấy đi chiếc lá khô vướng ở cổ tay áo điện hạ thôi.”
Hắn hơi lui lại nửa bước, đem chiếc lá vàng ánh kim kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, nhẹ nhàng bóp một cái, chiếc lá khô liền tán thành bụi mịn, bay theo gió thu phai lạt, tiêu tán không dấu vết.
Ánh mắt hắn vẫn sâu lắng như nước, pha lẫn ý cười nhẹ, như thể đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, lại cũng như chẳng biết gì cả.
Tiêu Trường Ninh trong lòng chợt dâng lên một trận uất ức, một cảm giác ủy khuất không rõ tên làm nàng bỗng muốn khóc. Rõ ràng là nàng vì tự cứu mình mà bước vào thế cờ này, vì trốn khỏi xiềng xích của Lương Thái hậu mà chọn Thẩm Huyền – ai ngờ lại như hổ khẩu cầu sinh, gặp đúng kỳ phùng địch thủ.
Nỗi hoảng loạn vừa rồi vẫn chưa tan hết, nàng vẫn còn có chút mơ hồ choáng váng, cả cằm cũng run lên khe khẽ.
Không khí trong điện rơi vào trạng thái một cương một nhu giằng co, có chút kỳ dị. Tiểu hoàng đế Tiêu Hoàn mấy lần định cất lời hóa giải căng thẳng, nhưng đều không thành công.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT