Chương 1

Giữa tháng Chín, cuối hè, trời nắng như đổ lửa.

Con hẻm Minh Hoài vừa được sửa xong, hàng cây ven đường bị chặt bỏ gần hết, không còn lấy nổi một bóng mát. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường, lan tràn trong không khí, khiến người ta thở cũng thấy khó khăn.

Một nhóm thiếu niên tóc nhuộm đủ màu ngồi xổm bên lề đường, lập tức thu hút ánh nhìn và lời bàn tán của người đi đường.

Lý Sưởng ngồi đúng vị trí trung tâm, đầu nhuộm màu xanh lá, tươi đến mức chẳng khác gì cái cây bên cạnh. Mồ hôi đầm đìa trên trán, cậu đang gấp gáp gọi điện thoại.

Sau ba cuộc gọi liên tiếp, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Lý Sưởng vội bật dậy, giọng hoảng loạn:

“Alo, Kỳ ca! Cứu mạng với...”

Ánh mắt của cả nhóm lập tức đổ dồn về phía cậu. Có người nhướng mày ra hiệu, có người thì dùng tay ra dấu, rõ ràng đang chờ hành động tiếp theo.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió rít ào ào, lẫn vào trong đó là một giọng nói trầm thấp, dễ nghe, nhưng mang theo chút thiếu kiên nhẫn:

“Nói đi.”

Lý Sưởng nuốt nước bọt, giọng run run:

“Kỳ ca... bọn em đang ở hẻm Minh Hoài, sau cổng sau trường Nhất Trung... bị người của Nhất Trung vây đánh... không đỡ nổi nữa rồi...”

Bên kia im lặng không đáp.

Mồ hôi trên trán Lý Sưởng túa ra thành từng lớp, chảy xuống mắt cay xè. Cậu vội vàng lau đi, giọng gần như van xin:

“Kỳ ca... anh có thể đến cứu bọn em không... nếu không thì em... em tiêu đời thật rồi...”

Giọng nam trong điện thoại lạnh nhạt hỏi lại:

“Mấy đứa?”

Lý Sưởng ngẩng đầu nhìn quanh, liếc thấy cả chủ nhiệm giáo dục cũng đang đứng sau lưng. Cậu nuốt khan, mắt nhắm tịt, như thể đã quyết liều mạng mà báo ra một con số:

“Tám đứa!”

Bên kia điện thoại, tiếng gió bỗng lớn hơn, mang theo giọng nói lạnh như băng của Kỳ Phương Diễm phun ra hai chữ:

“Phế vật.”

Rầm.

Điện thoại bị cúp ngang.

——

Ngõ nhỏ trở nên im ắng đến lạ.

Chủ nhiệm giáo dục, mồ hôi đẫm lưng áo sơ mi mỏng như sắp bị cảm nắng, nhíu mày hỏi:

“Kỳ Phương Diễm có tới không?”

Lý Sưởng thu điện thoại về, cúi đầu, giọng yếu xìu:

“Thầy ơi... em không biết...”

Mồ hôi lăn dài trên trán, hòa lẫn với nỗi bối rối. Chủ nhiệm giáo dục tức đến tím mặt, cảm giác như khói sắp bốc lên từ đỉnh đầu. Ông quay một vòng tại chỗ để hạ giận, rồi giơ chiếc cặp da màu đen trong tay lên, bốp một cái tát nhẹ lên đầu từng đứa một.

“Các cậu mỗi ngày theo Kỳ Phương Diễm lêu lổng ngoài đường, thấy vui lắm hả?! Gọi điện thì không bắt máy! Học hành thì bỏ bê! Về nhà cũng chẳng thấy mặt! Tóc tai thì bù xù như tổ quạ! Làm sao? Kỳ Phương Diễm muốn thành tiên, các cậu cũng muốn bay theo luôn à? Nó mà đi ăn phân, các cậu cũng đi theo chắc?!”

Mấy đứa ngồi xổm dưới đất đồng loạt cúi đầu, dáng vẻ ủ rũ, trông chẳng khác gì một đám chim cút bị mắng.

“Lớp 12 rồi đó! Mấy đứa lớp 12 rồi! Nhìn lại bộ dạng các cậu xem! Mỗi ngày như một lũ ngốc lang thang ngoài đường...”

Chủ nhiệm giáo dục dạy dỗ không biết mỏi, kinh nghiệm đầy mình, đã lên giọng là không dứt, liên tục răn dạy suốt hơn mười lăm phút.

Cho đến khi... cuối con hẻm vang lên tiếng động cơ xe rú lên dữ dội, tiếng gầm như muốn xé toạc không gian, càng lúc càng gần, ép thẳng vào tai người nghe trong ánh mắt kinh ngạc và những lời xì xào của người đi đường.

Ầm ầm ầm ———

Chủ nhiệm giáo dục nghẹn lời, mặt đỏ bừng vì tức giận, cố gắng nuốt cục tức xuống rồi quay đầu lại.

Xa xa, khói xe cuồn cuộn bốc lên. Một chiếc mô tô màu đen tuyền lao tới, phanh gấp, hất đuôi đầy đẹp mắt rồi dừng lại gọn ghẽ ngay đầu hẻm.

Người xuống xe là một thiếu niên tầm 17-18 tuổi, dáng người cao ráo.

Anh gỡ mũ bảo hiểm xuống, mái tóc đỏ sẫm ướt đẫm mồ hôi, lòa xòa trước trán. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, anh tùy tiện hất tóc, đôi khuyên tai sáng lấp lánh trên tai trái phản chiếu ánh nắng. Cả người toát ra khí chất ngông cuồng, ngang tàng không ai kiềm được.

Anh nhảy xuống xe, vừa cởi một bên găng tay, vừa sải bước tiến về phía ngõ nhỏ.

Ngay lúc vừa cởi xong một chiếc, đang định thay sang tay còn lại, ánh mắt bỗng vô tình quét qua ngõ—

Bước chân lập tức khựng lại.

Im lặng vài giây.

Yết hầu anh khẽ động, mắt cụp xuống, lặng lẽ đeo lại găng tay, siết chặt nút buộc. Rồi không nói một lời, xoay người rảo bước quay lại xe.

“Kỳ Phương Diễm!”

“Đứng lại cho tôi!”

Kỳ Phương Diễm bị chủ nhiệm giáo dục bắt vào thứ Sáu, đến thứ Hai tuần sau đã bị nêu tên toàn trường trong lễ chào cờ.

Tội danh: trốn học, đánh nhau, lái xe mô tô trái quy định, tái phạm nhiều lần không sửa đổi. Kết quả: bị đình chỉ học một tháng.

Khi Kỳ Quân – ba cậu – bước ra từ phòng hiệu trưởng, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Lúc này, ông không còn giữ nổi dáng vẻ tao nhã thường thấy của giới thượng lưu. Trước mặt bao người, ông lạnh mặt đạp mạnh một cú vào người Kỳ Phương Diễm.

Cú đạp tàn nhẫn, không chút nương tay, vang lên một tiếng “bịch” giòn tan như thể xương cốt bị đá gãy, khiến những người xung quanh không khỏi kinh hãi, hít một hơi lạnh.

Kỳ Phương Diễm vẫn đứng nguyên tại chỗ, không né cũng chẳng tránh, đôi mắt lạnh băng nhìn ông vài giây— Rồi bật cười khẽ một tiếng.

Kỳ Quân tức đến mức suýt không thở nổi, gương mặt đỏ bừng, thịt hai bên má cũng run lên bần bật. Ông chỉ tay vào mặt anh, lạnh lùng quát lớn, ra lệnh với giọng đầy căm giận.

Viết kiểm điểm, đem đầu tóc nhuộm trở về, về sau không được lái xe.

Bởi vì trận náo nhiệt lần này có Kỳ Phương Diễm đảm nhận vai chính, nên mỗi tầng lầu trong khu giảng dạy đều chật kín những người hóng chuyện.

Hai bên con đường trong khuôn viên trường rợp bóng cây xanh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá loang lổ đổ xuống sống mũi thẳng tắp của Kỳ Phương Diễm, phản chiếu khuôn mặt góc cạnh đầy kiêu hãnh  của anh, cái bóng của anh trên nền đất cũng vươn dài mạnh mẽ.

Anh mặc một bộ đồng phục lam trắng đơn giản mà thanh thoát, mái tóc đỏ nổi bật bị gió thổi tung nhẹ, hai tay đút túi, đứng giữa ánh nhìn chăm chú của đám đông như thể đỉnh núi sừng sững, chỉ nói với Kỳ Quân một chữ:

"Không.”

Vì không chịu thua, Kỳ Phương Diễm đổi lấy một cái tát mạnh từ Kỳ Quân, và bị nhốt trong nhà khoảng năm ngày.

Đến ngày thứ sáu, dấu vết  bàn tay trên mặt Kỳ Phương Diễm đã gần như biến mất, Kỳ Quân cuối cùng cũng thả anh ra, áp anh lên xe như một phạm nhân.

“Kỳ Phương Diễm, trong khoảng thời gian này, ba và Chủ tịch Tống phải đi công tác nước ngoài, không ai có thể trông nom con, nên con sẽ ở lại nhà Chủ tịch Tống. Nhà họ có một đứa trẻ tầm tuổi con, các con có thể làm bạn. Đứa trẻ đó thân thể không tốt, trước đây mới gặp phải tai nạn xe cộ, lại không có nhiều bạn bè, con nên nhường nhịn một chút...”

Hôm nay tâm trạng Kỳ Quân không tồi, thái độ dành cho Kỳ Phương Diễm hiếm khi hòa nhã.

Phong cảnh ngoài cửa sổ xe lướt qua vun vút, Kỳ Phương Diễm ngồi nghiêng bên cửa sổ, chân thon bắt chéo, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, chẳng hề để tâm đến cuộc trò chuyện.

"Tôi còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm, hóa ra là ông vì lấy ông Tống mà bán tôi đi làm bảo mẫu cho con nít." Giọng anh bình thản, không chút dao động. “Ông bán tôi bao nhiêu? Bán thân hay bán mạng?”

“Mày!”

Hai câu mỉa mai lạnh lùng khiến sắc mặt Kỳ Quân lập tức thay đổi, giơ tay như muốn ra tay dạy dỗ.

Tài xế hạ giọng can ngăn: “Kỳ tiên sinh, sắp tới nhà Chủ tịch Tống rồi...”

Lần này Kỳ Quân tuy tức giận nhưng lại sợ mất mặt trước người khác, sau một hồi kiềm chế, đành cố nén cơn giận, miễn cưỡng thu tay lại.

Nơi ở của giới nhà giàu quả nhiên khác biệt, càng tiến vào khu biệt thự Kim Hoa, cảnh sắc ven đường càng trở nên chói lọi.

Trà Mỹ Châu nhập khẩu từ nước ngoài tỏa hương dịu nhẹ, mùi hoa mềm mại như bông. Màu sắc từ xanh lam thẫm chuyển dần sang trắng nhạt, từ xa nhìn như biển cả, lại gần nhìn như mây trời. Đi giữa con đường phủ sương mờ ảo, có cảm giác như đang bước lên bậc thang mây, chốn nào cũng thấp thoáng khí chất xa hoa, phảng phất mùi tiền.

Xe hơi dừng lại trước một cánh cổng sắt đóng kín, Kỳ Quân bước xuống xe, nói chuyện qua chuông cửa có gắn camera.

Cửa sổ xe vẫn mở, giọng điệu kính cẩn của Kỳ Quân vang vào trong xe, khiến Kỳ Phương Diễm khẽ nhướng mắt liếc nhìn ông một cái.

Ở Minh Thành, Kỳ Quân cũng được xem là người có địa vị.

Với chức vị của Kỳ Quân, xưa nay luôn là người khác đến nhà ông cúi đầu khom lưng. Vậy mà hôm nay, đích thân mang theo quà tặng đến nhà này thăm hỏi, lại chẳng có lấy một người ra tận cổng đón tiếp.

Câu chuyện này chỉ có thể coi là: “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”(1), ở Minh Thành, người giàu cũng chia thành nhiều loại khác nhau.

Cánh cổng sắt từ từ mở ra, xe tiến vào khu vườn, phải mất khoảng mười phút nữa mới tới được cổng chính của biệt thự.

Khi cửa xe mở ra, Kỳ Phương Diễm vẫn ngồi yên như Thái Sơn, Kỳ Quân liền nắm lấy cổ áo hắn, kéo xuống xe.

Hai bước nữa là đến cánh cửa biệt thự kiểu Tây, Kỳ Phương Diễm vẻ mặt khó chịu và bất mãn, đột nhiên vung tay, giãy giụa thoát khỏi sự khống chế của Kỳ Quân.

“Mày muốn làm gì?!” Kỳ Quân giọng điệu trầm xuống, quát: “Mày thấy chưa đủ mất mặt sao, mau cút vào trong!”

Kỳ Phương Diễm lạnh lùng đáp: “Không đi.”

Kỳ Quân chỉ tay vào mũi Kỳ Phương Diễm: “Kỳ Phương Diễm, nghe cho rõ, giờ mày ăn của tao, xài của tao, chưa qua một ngày đâu. Hôm nay, dù muốn hay không, mày cũng phải đi vào!”

Kỳ Phương Diễm híp mắt nhìn Kỳ Quân một lúc, cười khẩy như chẳng mấy bận tâm, nói:

“Được thôi, miễn là ông không sợ tôi đánh chết nó thì ổn rồi.”

Nói xong, Kỳ Phương Diễm chẳng thèm chờ Kỳ Quân phản ứng, xoay người, một chân đá tung cánh cổng lớn.

Bên trong biệt thự kiểu Tây được bài trí cầu kỳ, cửa sổ sát đất hình vòm hai tầng mang đậm phong cách châu Âu, toàn bộ không gian phủ tông màu nâu đậm của gỗ đặc.

Trên tường treo tranh sơn dầu phong cảnh, nét vẽ tinh tế như nước chảy trên giấy, chỉ liếc qua cũng biết chủ nhân nơi này là người có gu thẩm mỹ không tầm thường.

Một cô bảo mẫu đang tưới hoa gần cửa sổ sát đất, bị cú đá cửa làm cho giật mình đến nỗi làm đổ cả bình nước.

Thấy người bước vào sau, cô sững lại nhìn mái tóc đỏ rực của cậu thiếu niên, ngơ ngác một lúc lâu, như đang suy tính có nên gọi bảo vệ hay không.

Mãi đến khi Kỳ Quân cũng bước vào, cô mới hoàn hồn, vội vàng tiến lên, lịch sự nói:

“Là Kỳ tiên sinh đúng không ạ? Chủ tịch Tống đã dặn tôi rằng hai người sẽ đến hôm nay, chỉ là hơi không đúng lúc, cậu chủ còn đang ngủ. Hai người có thể chờ một chút được không?”

“Là chúng tôi tới bất ngờ, không sao đâu……”

Kỳ Phương Diễm chẳng thèm để tâm đến những lời khách sáo giữa họ, ngồi phịch xuống ghế sofa, mở giao diện trò chơi tiếp tục chơi như không có chuyện gì.

Chờ tôi chơi đến ván thứ năm, vẫn không thấy bóng dáng vị đại thiếu gia ngàn kiều vạn sủng kia xuất hiện.

Bảo mẫu không đi gọi, Kỳ Quân cũng không hối thúc, một người thì chờ như khách, một người thì chờ như vua, ai cũng không gấp.

—----

Chú thích:

(1)Câu "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" là một câu thành ngữ Trung Quốc, mang ý nghĩa "ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời". Câu này phản ánh một triết lý khiêm tốn và sâu sắc, có thể giải thích như sau:

1. "Nhân ngoại hữu nhân" (Ngoài người còn có người):

Ý chỉ dù bạn có giỏi giang, tài năng hay quyền lực đến đâu, vẫn luôn có những người khác tài giỏi hơn, thông minh hơn, hoặc có địa vị cao hơn mình.

Câu này nhấn mạnh rằng không nên tự mãn, tự cho mình là giỏi nhất, bởi luôn có người khác vượt trội hơn.

 

2. "Thiên ngoại hữu thiên" (Ngoài trời còn có trời):

Ý chỉ không có gì là tuyệt đối, và mọi thứ đều có giới hạn của nó. Dù bạn có vĩ đại đến đâu, vũ trụ bao la vẫn có những điều vượt xa tầm hiểu biết của con người.

Câu này cũng phản ánh sự khiêm nhường và tôn trọng những điều mà mình không thể kiểm soát hay hiểu hết được.

Tổng thể, câu này khuyên người ta nên khiêm tốn và nhận thức rằng dù ở vị trí nào, vẫn có những điều vượt qua mình. Đó là một lời nhắc nhở về sự hạn chế và tầm quan trọng của việc duy trì sự khiêm nhường, không tự mãn dù đã đạt được một số thành công.

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play