Đêm trong hoàng cung không hẳn yên bình.

Lâm Nghi thay một bộ y phục dạ hành mỏng, thắt cao tóc, mang theo trâm ngọc bên hông, rồi lặng lẽ rời khỏi lãnh cung.

Nàng đã quen với việc lẻn vào những nơi cấm kỵ trước kia, từng là pháp y, có lần nàng mò vào tận nhà xác bệnh viện trung ương chỉ để tìm dấu vết trên tử thi bị chôn vội.
So với đó, cái gọi là “Thái y viện” chẳng đáng gì.


Giữa canh ba, gác tuần tra lười nhác đi qua. Nàng lợi dụng bóng tường mà lẻn vào khu thuốc.

Một hàng dài hòm gỗ, hộp ngọc, kệ hương liệu trải ra trước mắt. Lâm Nghi không tìm thuốc nàng tìm y bạ, thứ ghi chép đơn thuốc Thái hậu dùng trong tháng qua.

Nàng mất nửa canh giờ, cuối cùng cũng lục được một quyển sổ cũ dán niêm phong bằng sáp ong.

Y bạ Thái hậu – ngự y Trình Vinh phụ trách.

Nhưng khi mở ra…
Một trang ở giữa đã bị xé mất. Không phải do chuột cắn, không phải gió mòn mà là cố ý cắt gọn, sạch sẽ như dao rọc giấy.

Lâm Nghi siết chặt tay. Bên cạnh trang bị rách, là dòng ghi chú cuối cùng:

“Ngày 13, chuyển sang bài thuốc Phục Tâm Tán bổ khí dưỡng tâm, gia thêm chi mẫu.”
→ Một bài thuốc quá mạnh đối với người bệnh tim.

“Cố tình gia liều?”
“Hay… là để Thái hậu chết đúng hạn?”

Đang định cất sổ thì bên ngoài có tiếng động.
Một bóng đen lao vụt vào, nhẹ như mèo, ra tay không hề do dự.


Keng!
Trâm ngọc đỡ lấy dao găm. Tay Lâm Nghi tê rần.

“Ngươi là ai!” nàng hét lên, tránh một đòn chí tử.

Bóng đen không đáp, chiêu thức như đã tập luyện hàng trăm lần. Dứt khoát, tàn độc không giống thích khách bình thường.
Mỗi nhát đều nhắm vào yết hầu, tim, động mạch.

Nàng nghiêng người, dùng mộc bản chắn lưỡi dao. Kẻ kia đạp mạnh khiến nàng bật lui, va vào kệ thuốc, hương liệu tung tóe.

Ngay lúc lưỡi dao kề sát cổ kẻ đó dừng lại.

Ánh mắt dưới khăn đen lóe lên nghi ngờ.

“Ngươi… không phải là Lâm Nghi thật.”

“Ngươi là ai?”

Nói xong, hắn xoay người lao đi như quỷ mị, biến mất vào bóng tối trước khi cấm vệ quân kịp tới.


Sáng hôm sau, Thái y viện như bị bão quét.

Kệ đổ, thuốc văng, y bạ thất lạc nhưng không ai mất mạng. Người chịu trách nhiệm bị lột chức, nhốt vào thiên lao.

Chỉ có một người biết rõ hơn tất cả: kẻ đột nhập là Hoàng hậu.
Và người kia kẻ tập kích nàng trong đêm rất có thể biết được sự thật về thân phận của Lâm Nghi.


Trong phòng, Lâm Nghi mở lại cuốn sổ đã giấu được trong tay áo.
Chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ kẹt trong khe gáy sách, viết bằng chữ thảo run rẩy:

“Chi mẫu tăng gấp đôi ý chỉ từ nội đình.”

Nội đình tức là phía Hoàng thượng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play