Khương Tiểu Thố phát hiện, “phu quân ngốc” của nàng không chỉ biết gấp chăn, nhóm lửa, nhóm bếp mà còn tính toán rất giỏi.
Một hôm, nàng ra chợ sớm bán ít rau dưa hái trong vườn. Trước khi đi còn đếm đi đếm lại bạc vụn, sợ đưa nhầm.
Khi về, thấy hắn ngồi bên mép giường, đang xếp lại từng đồng bạc nàng kiếm được. Ngón tay hắn dài, cử động linh hoạt, ánh mắt lại cực kỳ chuyên chú.
Tiểu Thố nhíu mày:
“Ngươi biết đếm bạc à?”
Hắn hoảng hốt, suýt đánh rơi cả tiền, lắp ba lắp bắp:
“Ta… ta… đếm sai rồi…”
Nàng khoanh tay đứng nhìn hắn ú ớ lượm từng đồng. Sau cùng chỉ hừ nhẹ:
“Ngươi đếm sai chỗ nào, ta cũng chưa hỏi.”
Tề Tử An chớp mắt, im lặng, rồi ngồi ngoan lại như chú chó bị mắng.
Buổi chiều hôm đó, nàng phơi lúa ngoài sân, vô tình vấp phải chiếc rổ cũ bị rách đáy. Nàng càu nhàu:
“Phải may lại cái này, không lúa rớt hết.”
Không ai đáp lời.
Chạng vạng, khi nàng quay lại, rổ đã được vá tươm tất bằng sợi mây mềm chắc tay, gọn gàng, không thua gì tay thợ lành nghề.
Nàng chống nạnh nhìn quanh sân:
“Tề Tử An!”
Hắn thò đầu ra từ sau gốc cây, cười hì hì:
“Nàng gọi ta à?”
“Rổ ai vá?”
“Không… không biết…”
“Không biết mà tay còn dính nhựa mây?”
Hắn vội vàng giấu tay ra sau lưng, gãi đầu, cười khờ khạo:
“Chắc… mây nó tự chảy…”
Tiểu Thố nghẹn họng, dằn lại nỗi thôi thúc muốn cầm đôi guốc phang hắn.
Tối đó, trời trở lạnh. Gió thổi ù ù qua khe cửa, lạnh đến run người. Nàng vừa chui vào chăn liền phát hiện giường đã được trải than ủ ấm từ trước.
Còn có cả một bọc vải nhồi gối đầu, chèn sẵn bên dưới đệm lưng vừa đúng vị trí nàng hay nằm nghiêng.
Khương Tiểu Thố nghiêng người, lặng lẽ nhìn người bên cạnh. Hắn nằm im, mắt nhắm, miệng hé ra như đang ngủ say.
Nàng khe khẽ hỏi:
“Tề Tử An, ngươi thật sự ngốc sao?”
Không ai trả lời.
Gió ngoài song thổi rì rào, tiếng tre kẽo kẹt, nhưng trong phòng lại ấm hơn mọi đêm.
Nàng xoay người, kéo chăn phủ cho cả hai. Tay vô thức dịch lại gần hắn, đến khi bàn tay hắn khe khẽ nhích lại, chạm khẽ vào tay nàng.
Ấm.
Rất ấm.
Khương Tiểu Thố thở dài:
“Thôi thì… nếu là ngốc thật, ta cũng đành nhận số.”
Không ai thấy, người kia khẽ cười, môi cong cong trong bóng tối.