Trên sườn đồi phía sau làng Dư Tương, có một nấm mộ nhỏ, không bia, không nhang khói.

Người trong làng gọi đó là “mộ cô nữ”, vì chẳng ai biết nàng tên gì, chết khi nào chỉ biết mỗi năm, đúng ngày đầu tháng bảy, trước mộ sẽ nở rộ những bông bỉ ngạn đỏ như máu, dù quanh đó không ai trồng, không ai tưới.

Có đứa trẻ từng hỏi bà lão trong làng: “Vì sao hoa chỉ nở ở chỗ đó?”

Bà đáp: “Vì người nằm dưới ấy… chưa đi.”


Mười bảy năm trước, có một đôi trai gái bỏ trốn về làng Dư Tương. Nàng tên Lâm Họa, còn hắn là Cố Dư Sinh, con trai một gia tộc lớn trong thành.

Bị phản đối, bị truy đuổi, họ chạy về nơi không ai biết, dựng một căn nhà nhỏ dưới chân núi, sống bình lặng như đôi chim trời.

Nàng hay cười, thích hoa đỏ. Mỗi sáng đều ra sườn đồi hái hoa cắm vào bình gốm, bảo rằng: “Nếu một mai em chết, chôn em dưới chỗ này, em mới chịu yên.”

Chàng cười: “Vậy thì đừng chết trước ta.”

Nhưng người sống chẳng giữ được lời.


Năm đó, nàng bệnh nặng. Hắn cõng nàng đi khắp ba ngọn núi cầu thuốc, nhưng khi trở về, người đã lạnh.

Hắn khóc, chôn nàng dưới gốc cây nơi nàng từng hái hoa. Không dựng bia, không gọi người thân, không khấn thần linh.

Chỉ khẽ nói:

“Nếu có kiếp sau, ta sẽ đến đón nàng trước hoa nở.”


Từ đó, năm nào vào tháng bảy, hoa đỏ nở như lửa. Người trong làng sợ, bảo có oan hồn không siêu thoát.

Chỉ có vài đứa trẻ tò mò kể: đêm mưa, từng thấy một bóng nữ nhân mặc váy đỏ, ngồi giữa đám hoa, tay khẽ vuốt tán cỏ, lẩm bẩm: “Sao chàng còn chưa đến?”

Mười năm trôi qua, rồi mười bảy năm. Không ai thấy chàng trai kia quay lại. Nhưng nàng vẫn ngồi đó, đợi.


Cho đến một ngày đầu thu, có người lạ ghé làng. Hắn đã già, tóc bạc quá nửa, tay run, lưng còng, hỏi:

“Trên sườn đồi… còn ai nằm đó không?”

Người dẫn đường, chỉ. Hắn im lặng thật lâu, rồi đặt xuống một nhành hoa trắng.

“Họ bảo ta lấy vợ, có con, quên nàng đi. Ta sống đủ một đời… nhưng mỗi lần nhắm mắt, chỉ mơ thấy nơi này.”

Gió lùa qua triền đồi, cánh hoa đỏ rơi lả tả quanh chân hắn.

Dưới gốc cây, ai đó khẽ mỉm cười.

“Chàng đến rồi. Trễ mười bảy năm… nhưng em chưa từng trách.”

Đêm ấy, người làng kể thấy cả triền đồi hoa rực rỡ chưa từng có, sáng đỏ như máu dưới trăng.

Sáng hôm sau, chỉ còn lại một nấm mộ mới, nằm bên cạnh mộ cũ. Trên bia đá có khắc:

Lâm Họa – Cố Dư Sinh
Một người chờ, một người đến muộn. Nhưng cuối cùng… cũng về cùng nhau.


*“Người ta hỏi: đợi bao lâu thì là đủ?

Ta đáp: đến khi tim không đập nữa, mà vẫn chưa buông.”*

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play