Hạ Vy đứng sững trước cửa phòng 405.
Cánh cửa màu xanh nhạt khẽ khép hờ, để lộ một góc bên trong gọn gàng và sáng sủa. Từ đây, cô có thể thấy một kệ sách nhỏ, vài chậu cây xinh xắn trên bệ cửa sổ, và... một chiếc vali nam đặt ngay ngắn bên giường tầng trên.
Cô nhìn lại giấy thông báo phân phòng trong tay mình. Rõ ràng ghi: “Phòng 405 – ghép tạm – 2 người – đồng giới”.
“Đồng giới,” cô nhấn mạnh trong đầu lần thứ ba. “Tức là con gái, đúng không?”
Cô đẩy cửa, bước vào.
Và rồi trái tim cô rơi đánh bộp xuống sàn nhà.
“Chào,” một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo theo đó là một thân hình cao ráo, quần thun áo phông đơn giản, đang từ trong phòng tắm đi ra, tay còn cầm khăn lau tóc.
Hạ Vy đứng hình.
Lâm Phong cũng đứng hình.
Không ai nói gì trong ba giây đầu tiên.
Rồi người phá vỡ sự im lặng… đương nhiên là Hạ Vy.
“Anh bị đi lạc à?” cô nheo mắt, “Ký túc xá nam ở dãy bên kia kìa.”
Lâm Phong chớp mắt, hơi nhướn mày. “Anh ở đây từ hôm qua. Em mới là người lạc đấy.”
Hạ Vy rút điện thoại, lật lại mail thông báo. Phòng 405 – đúng rồi. Tầng 4 – đúng nốt. Ký túc xá khu A – vẫn đúng.
Mọi thứ đều đúng. Ngoại trừ… người.
Lâm Phong cười nửa miệng, quen thuộc đến phát ghét: “Hay là em nhớ anh quá nên vũ trụ cho mình gặp lại?”
Cô trợn mắt, giơ tay như định phang balo vào mặt hắn.
“Anh bị điên à?! Cái hệ thống trường này hỏng rồi! Tại sao lại ghép em với anh???”
“Vì anh cũng đăng ký ở tạm một tháng. Căn phòng này là duy nhất còn trống mà.”
“Và họ không check giới tính à?!”
“Anh cũng ghi rõ là nam. Em chắc em không lỡ tay tick vào ‘nữ hoàng nội tâm’ thay vì ‘nữ sinh bình thường’ chứ?”
Hạ Vy không biết nên cười hay nên khóc.
Đây là gì? Nghiệp quật? Trái đất tròn? Hay là ông trời đang trêu ngươi cô?
Ba năm. Ba năm trời cô không gặp lại hắn. Không liên lạc, không nhắc tên, thậm chí còn block cả số điện thoại.
Và giờ thì sao?
Không những gặp lại, mà còn phải ở cùng một phòng?
Cô bước vào, ném balo lên giường tầng dưới rồi quay phắt sang nhìn Lâm Phong như sắp bóp cổ hắn.
“Anh nghe rõ đây. Đây chỉ là tạm thời. Một tháng. Không nói chuyện. Không đụng chạm. Không nhìn nhau. Và tuyệt đối, đừng có giở mấy cái trò khùng khùng mà ngày xưa anh hay làm.”
Lâm Phong ngả người lên giường tầng trên, cười như thể đây là kỳ nghỉ dưỡng. “Yên tâm. Anh không rảnh để quan tâm đến em nữa đâu.”
“Vậy thì tốt.”
“Ừ. Tốt.”
Cả hai im lặng.
Không khí trong phòng trở nên kỳ cục một cách khó chịu.
Hạ Vy kéo vali vào góc, mở ra sắp đồ như thể đang gọt từng con dao cho ngày phản công.
Còn Lâm Phong, sau vài giây lặng im, lại thò đầu xuống từ giường trên.
“Vy.”
Cô nghiến răng. “Gì?”
“Anh vẫn thích kiểu buộc tóc thấp của em.”
Hạ Vy quay lại, ánh mắt tóe lửa. “Còn em vẫn thích ngày xưa mình chưa gặp nhau.”
“Nhưng tiếc là ngày đó không có thật,” hắn nháy mắt.
---
Đêm xuống, căn phòng nhỏ dần chìm vào yên lặng.
Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ laptop của Hạ Vy.
Lâm Phong đã leo lên giường, nhưng cô chắc chắn hắn chưa ngủ. Hắn không thở đều như thường lệ, và thỉnh thoảng vẫn có tiếng lật sách từ trên cao vọng xuống.
Cô nằm nghiêng người, mắt nhìn trân trân lên gầm giường trên.
Một phần trong cô muốn gào lên: “Đổi phòng!”
Nhưng lý trí lại bảo: “Một tháng thôi, cố chịu đi. Cô từng chịu đựng hắn gần một năm yêu nhau cơ mà.”
Chỉ một tháng.
Chỉ là ở chung phòng.
Không yêu lại. Không dây dưa. Không rung động.
Dễ. Quá dễ.
Cho đến khi giọng hắn vang lên, nhỏ nhẹ, hơi buồn ngủ:
“Vy này...”
Cô giả vờ không nghe thấy.
Hắn không chờ hồi đáp, vẫn tiếp tục:
“Anh vẫn nhớ lần cuối em khóc, em nói: 'Giá như anh lùi một bước thôi thì em đã không buông tay.'”
“Anh chỉ muốn nói là... nếu hôm đó anh biết lùi một bước thôi thì hôm nay có lẽ em đã không phải nằm dưới anh như thế này.”
Hạ Vy bật dậy. “Lâm Phong!”
“Gì?”
“Câm mồm.”