Mặt trời chưa ló khỏi rặng tre, sương mù còn phủ mờ mặt đất. Trong căn nhà tre đơn sơ, Du Nhi đã thức dậy từ khi gà mới gáy canh ba. Cô quấn tấm áo vải cũ quanh người, vén mái tóc, rồi bước ra sân sau nhóm bếp. Từ khi xuyên đến đây, cô nhận ra một điều: ngày mới không bắt đầu bằng đồng hồ báo thức, mà bằng mùi khói bếp và tiếng củi lách tách cháy.
Rơm khô được vo thành bó, nhóm lên bếp ba chân. Cô quen tay quạt nhẹ, mồi lửa bén vào que củi nhỏ. Một lát sau, ngọn lửa xanh dần hồng, tỏa hơi ấm lan ra giữa buổi sáng se lạnh.
Hôm nay cô định nấu món bánh củ cải chiên – không có bột mì, cô dùng bột gạo trộn cùng củ cải bào sợi, thêm chút tiêu, muối, hành lá và ít mỡ heo thắng từ hôm trước. Đó là một món ăn giản dị nhưng no bụng, dễ làm, và quan trọng hơn, có thể đem đổi lấy vài nhúm gạo ở chợ.
Du Nhi cẩn thận trộn bột, quết đều rồi nặn thành từng lát dẹt nhỏ, đặt lên chảo sành nóng hổi. Tiếng mỡ xèo xèo vang lên nghe thật đã tai. Mùi thơm lan ra tận sân trước, khiến mẹ cô – bà Dư – từ trong nhà thò đầu ra:
– “Lại bày vẽ món gì nữa đó con?”
– “Bánh củ cải chiên. Lát nữa đem đổi ít đậu xanh hoặc trứng.” – Du Nhi trả lời, tay vẫn lật bánh khéo léo.
Bà Dư ngồi xuống chiếc ghế gỗ mòn chân, nhìn con gái thoăn thoắt như người đã sống ở đây lâu năm. Đôi mắt bà thoáng chút cảm động. Con gái bà, từ sau trận ốm kéo dài, dường như đã đổi tính hẳn. Không còn là đứa uể oải hay lười biếng, mà nay lại biết tính toán tằn tiện, biết sắp xếp chuyện cơm nước, thậm chí còn biết cười mỗi sáng.
– “Hôm nay mẹ đi gánh nước à?”
– “Ừ, mẹ ra giếng làng. Tranh thủ gặp bà Bảy hỏi xem rau lang hôm trước còn không.”
Du Nhi gật đầu. Cô thầm ghi vào trí nhớ – nếu có thêm rau lang, hôm sau có thể làm món canh rau nấu cháo cám. Đơn giản, thanh đạm nhưng đủ chất.
Một lúc sau, bánh đã chiên xong, cô gói phần lớn vào lá chuối, buộc chặt bằng sợi lạt mềm rồi bỏ vào rổ. Phần còn lại cô để ra đĩa sành mẻ, mời mẹ ăn thử:
– “Mẹ ăn thử xem có bị mặn không.”
– “Ừm… giòn, thơm, mà không bị khô… Con nêm nếm khéo lắm.”
Cô cười nhẹ. Dù là lời khen giản đơn nhưng cũng khiến lòng cô ấm lên.
Khi trời hửng sáng rõ hơn, Du Nhi xách rổ, bước về hướng đầu làng. Hôm nay không phải chợ phiên lớn, nhưng vẫn có vài nhà dựng sạp nhỏ đổi hàng. Cô đến chỗ bà lão bán cá hôm trước:
– “Bà ơi, hôm nay cháu có ít bánh củ cải. Bà có đổi gạo hay đậu không ạ?”
Bà cụ nếm thử một miếng, cười tít mắt:
– “Khéo tay quá. Đổi cho cô nương một bát gạo với chục quả trứng nghen.”
Chỉ thế thôi mà Du Nhi đã vui cả buổi. Cô gói kỹ phần đổi được vào túi vải, chào bà rồi quay về. Trên đường, cô lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc dưới gốc cây gạo già – Hàn Kính, vẫn bộ áo chàm cũ, vẫn nét mặt lãnh đạm, đang đứng xem một ông lão đan giỏ.
Cô dừng chân, định chào hỏi, nhưng anh đã liếc mắt sang:
– “Hôm nay không mang cháo?”
Du Nhi phì cười:
– “Hôm nay có bánh củ cải chiên. Nhưng tiếc là hết sạch rồi.”
– “Ừ.” – Anh đáp gọn, rồi lại nhìn về phía ông lão đan giỏ như chưa hề có đoạn hội thoại nào.
Dù thế, bước chân cô về nhà dường như cũng nhẹ hơn.
Buổi sáng ấy, không có gì quá đặc biệt. Nhưng với Du Nhi, nó đánh dấu thêm một ngày cô sống, hiểu và gắn bó hơn với thế giới mới – bằng bếp lửa, bằng món ăn giản dị, và cả… bằng một ánh mắt lặng lẽ nơi đầu làng.