Không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tạ Lan Thiền bất chợt phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bằng một tiếng thở dài đầy não nề: "Sau khi nghe xong chuyện này chị đã sững sờ mất cả phút. Đông Thanh... cô gái ấy... thật sự quá ngây thơ."
Biết rõ tình bạn ấy chỉ là giả dối, và cũng đã đoán trước được lựa chọn của Tiểu Giai, nhưng Lâm Đông Thanh vẫn đưa số tiền đó cho đối phương. Nhưng ẩn sâu bên trong quyết định có vẻ rất lý trí ấy, lại là một thoáng mềm lòng mà chính cô cũng không ngờ tới.
Cứng rắn, nhưng lại không hề tàn nhẫn.
Cuối cùng thì, ngoài những cơn đau dạ dày vẫn luôn hành hạ thì cô chẳng còn lại gì cho riêng mình.
"Em nghĩ cậu ấy là một cô gái thông minh và sắc sảo lắm phải không?" Tạ Lan Thiền cười khẽ, nhưng lại là một nụ cười không sao giấu nổi vẻ chua xót. "Hóa ra trái tim của cô ấy lại mong manh đến không ngờ."
Trần Hạ Vọng từ nãy đến giờ đều im lặng. Cậu ta không đáp lời, lúc này cậu ta chỉ cảm thấy như có một bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt lấy trái tim mình.
"Cậu ấy kể lại chuyện đó bằng giọng thản nhiên lắm, cứ như thể là đang nói đùa vậy." Tạ Lan Thiền hướng ánh mắt nhìn xa xăm, đôi mắt cô ấy lúc này dường như có thể xuyên thấu cả không gian và thời gian. "Một đứa trẻ ngây thơ đã trao đi cả trái tim nồng nhiệt của mình, để rồi bị người ta vắt kiệt đến giọt cuối cùng. Chỉ đến khi bị người ta nhẫn tâm giẫm đạp dưới chân thì nó mới thấm thía được cái lạnh lẽo của mặt đất."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play