Chương 2: Người Đàn Ông Trong Tranh
Nơi Dương Minh gọi là “nhà” thực ra chẳng khác nào một cái ổ chuột nát bét.
Nằm sâu trong con hẻm ẩm thấp, chỉ cần trời mưa là nước ngập bì bõm. Bức tường xiêu vẹo, mái tôn vá chằng vá đụp, cả khu tràn ngập mùi rác và nước thải.
Cậu vác theo túi vải rách, len lỏi qua những lối nhỏ bẩn thỉu, cuối cùng dừng lại trước căn nhà tồi tàn quen thuộc.
Nhưng còn chưa kịp thở ra một hơi, ánh mắt Dương Minh đã đông cứng lại.
Qua khung cửa gỗ mục nát, cậu thấy Tạ Qua — gã cha dượng khốn nạn của mình — đang lúi húi lục lọi trong xó nhà.
Từng bức tranh Dương Minh thức trắng đêm vẽ, bị ông ta vơ hết ra, bọc lại bằng giấy báo cũ nát.
"Ông... đang làm cái quái gì vậy?!" — Dương Minh hét lên, lao vào.
Tạ Qua giật mình quay phắt lại. Gã trừng mắt, mặt đỏ gay vì men rượu, miệng ngoác ra cười gằn:
"Mày nhìn mà không thấy à? Tao bán tranh của mày!"
"Đó là tranh của tôi!" Dương Minh gầm lên, tay chộp lấy xấp tranh trong tay ông ta.
Bốp!
Tạ Qua vung tay tát cậu một cái lật mặt.
Mùi rượu nồng nặc phả vào mũi làm Dương Minh muốn nôn.
"Tranh của mày? Tao nuôi mày mấy năm nay không công chắc?! Ăn chực, ở chực trong nhà tao, giờ tao lấy tranh bán đi lấy tiền thì làm sao?!" — Gã gào lên, nét mặt méo mó vì tức giận và thua bạc.
"Nuôi tôi? Ông có nuôi tôi ngày nào không?!" — Dương Minh rống lên, mắt đỏ bừng. "Tôi tự đi làm thuê, tự nuôi sống mình! Ông chỉ biết ăn nhậu rồi về nhà đánh đập!"
Tạ Qua hầm hầm lao tới, túm lấy cổ áo cậu.
Hai người vật lộn giữa căn nhà tối om bẩn thỉu.
Tiếng đồ đạc đổ vỡ vang dội, bụi bặm tung tóe khắp nơi.
"Mày nợ tao! Tao nuôi mày từ thằng nhóc ăn mày thành thằng lớn xác thế này, giờ mày muốn vênh mặt với tao à?!"
"Tôi nợ ông cái gì?! Nợ những trận đòn roi? Nợ những bữa cơm thừa nước lã à?!"
Dương Minh dốc toàn bộ sức lực đẩy mạnh gã ra, thở dốc.
Máu nơi khóe môi mằn mặn.
Tạ Qua trừng mắt nhìn cậu, rồi bật cười hô hố, lảo đảo lết lại chồng tranh:
"Hừ! Tao bán hết, bán hết! Lấy tiền trả nợ! Mày muốn giữ, thì đi kiếm tiền mà chuộc về đi, thằng quỷ con!"
Cậu nhìn gã lục tung mọi thứ, lòng như lửa đốt.
Tay siết chặt đến bật gân xanh, nhưng cậu biết... bây giờ cãi nữa chỉ tổ tốn sức.
Dương Minh hít sâu, gằn từng chữ:
"Ông cứ chờ đấy. Có ngày... tôi sẽ rời khỏi cái ổ rác rưởi này, ông khỏi thấy mặt tôi nữa."
Nói rồi, cậu lách người qua đống đồ hỗn độn, chạy một mạch lên gác xép cũ.
Gác xép nhỏ hẹp chỉ đủ kê một chiếc giường ọp ẹp, một cái bàn gỗ gãy chân chống tạm bằng gạch đá, và vài vật dụng linh tinh.
Gió thổi lùa qua khe hở mái tôn kêu phành phạch.
Dương Minh ném túi vải xuống giường, cả người ngã phịch xuống nệm rách.
Đôi mắt trong veo lúc này phủ đầy mệt mỏi và căm giận.
Cậu ghét nơi này.
Ghét cái mùi ẩm mốc, ghét tiếng la hét của cha dượng, ghét cuộc sống chật vật không lối thoát.
Vùi mặt vào gối, Dương Minh nhắm chặt mắt lại.
Cố gắng lờ đi cơn đau nhức đang rần rần khắp cơ thể.
Nhưng thay vì nhớ tới những điều tồi tệ... trong đầu cậu lại bất ngờ hiện lên một gương mặt.
Gương mặt người đàn ông mù ngồi xe lăn, dưới ánh hoàng hôn chập choạng.
Một vẻ đẹp dịu dàng, trầm lặng nhưng sắc bén như dao găm.
Ngay cả khi ngồi im không nói gì, khí chất ấy vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Dương Minh mở choàng mắt ra.
"Đúng rồi! Vẽ hắn!"
Không kịp suy nghĩ thêm, cậu bật dậy, chộp lấy cây bút chì cùn và xấp giấy vẽ cũ.
Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, từng đường nét dần hiện lên trên mặt giấy.
Dương Minh vẽ phác lại hình ảnh Khương Duật — gã "mù què" đẹp trai — ngồi trước căn nhà xiêu vẹo.
Ánh sáng từ hoàng hôn hắt nghiêng trên gương mặt anh, làm nổi bật lên những đường nét hoàn hảo.
Đôi mắt bị che bởi kính đen, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, như đang giấu một bí mật lớn.
Khung cảnh ấy, cô đơn mà ngạo nghễ, khiến trái tim Dương Minh thắt lại từng nhịp.
Tiếng bút chì cào cào trên giấy vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Dương Minh chìm đắm trong thế giới của riêng mình, quên cả cơn đói, quên cả cơn đau.
Khi bức vẽ gần hoàn thành, cậu ngồi ngẩn ra nhìn tác phẩm.
Một tên mù, một kẻ què, một gã nghèo hèn không ai cần — vậy mà lại tỏa ra sức hút đến kỳ lạ.
Dương Minh chống cằm suy nghĩ:
"Bức này đẹp ghê... chắc đem bán cũng được giá lắm!"
Cậu bật cười khẽ, đáy mắt lóe lên ánh sáng tinh nghịch.
Dù nghèo tới rách nát, Dương Minh vẫn chưa bao giờ đánh mất niềm tin: chỉ cần mình cố gắng, nhất định có ngày thoát khỏi cái vũng lầy này.
Ngoài cửa sổ, gió đêm gào thét như tiếng kêu gào của những số phận mịt mù.
Nhưng trong căn gác xép chật hẹp ấy, ánh đèn vàng vẫn sáng — soi rọi một trái tim trẻ tuổi chưa từng chịu khuất phục.
Dương Minh ôm lấy bức tranh, tự nhủ:
"Ngày mai... sẽ tốt hơn."
Cậu đâu ngờ rằng —