Bên ruộng lúa, kênh nước chảy róc rách, bầu trời đầy sao, giữa đất trời chỉ có anh và em.
Chắc là phải chạy tới một tiếng, không thì cũng hơn nửa tiếng, chui vào cái kênh nước cách bên đường không xa, nương theo tiếng nước chảy và cây ngô cao lớn yểm hộ, hai người cứ thế mải miết chạy.
Tới khi cảm giác đã thoát khỏi nguy hiểm, Soái Lãng mới dám dừng lại, nằm bên kênh mà thở, Tang Nhã vừa dừng lại liền cảm giác chân đau buốt, cổ chân trẹo rồi, lòng bàn chân rộp rồi, chưa từng bao giờ chạy nhiều như vậy.
Khi thở đều một chút, lòng bình tĩnh một chút, mới nhớ ra cái còng, Tang Nhã ngồi xuống bên Soái Lãng đẩy mấy cái: “Này Dê Béo, mau tháo còng cho tôi, đừng chỉ biết tới mình, bỏ mặc người ta như thế.”
“Nói chuyện khách khí một chút, hôm nay tôi cứu cô mấy cái mạng đấy.” Soái Lãng cảm giác toàn thân đau đớn, nhưng mà chạy được như vậy chắc là thương tích không sao, ngồi dậy nắm lấy tay Tang Nhã mở khóa.
Tang Nhã thấy Soái Lãng khoe công coi thường: “Thôi đi, công cụ lấy được trên giày tôi, không nói tôi còn không giận, tôi bị trẹo chân là do ai?”
“Ừ, công cụ của cô, sao cô không mở đi? Cô mở được cũng có đi được không?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play