Tạ Tuyết Thần nhìn người con gái nằm sát bên trong chăn, ánh mắt lạnh như sương sớm đọng trên cánh lá. Hắn ngồi dậy, đầu óc còn hơi choáng váng vì dư âm của thuốc, khí huyết chưa thông, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
"Xuống giường." Hắn nói, giọng khàn đặc vì vừa tỉnh dậy.
Mộ Huyền Linh không động đậy, chỉ nghiêng đầu, mái tóc rối mềm xõa trên gối. Nàng chớp chớp mắt, vô tội hỏi: “Không phải ngươi đang bị thương sao? Đêm lạnh như vậy, nếu một thân một mình ngủ sẽ dễ tái phát vết thương.”
Tạ Tuyết Thần nắm chặt tay, từng khớp ngón tay trắng bệch: “Mộ Huyền Linh, ngươi còn dám đụng vào ta, ta sẽ”
“Giết ta sao?” Mộ Huyền Linh cắt ngang, ánh mắt lóe lên một tia buồn bã. “Lúc ở Tru Thần cung ngươi không giết ta, hiện tại còn yếu hơn cả lúc đó, ngươi giết ta bằng cách nào?”
Tạ Tuyết Thần im lặng, cổ họng khẽ động, cuối cùng chỉ hừ một tiếng đầy áp lực.
"Ta chỉ muốn tốt cho ngươi," nàng nhỏ giọng nói, "Ngươi bị thương nặng như vậy, nếu ta không ở bên cạnh, lỡ như nửa đêm vết thương tái phát, chẳng phải sẽ không ai phát hiện?"
"Vậy ngươi cũng không cần ôm ta ngủ." Giọng Tạ Tuyết Thần lạnh như băng.
"Ta ngủ quen rồi," Mộ Huyền Linh ấm ức nói, "Vả lại ngươi đâu có gầy, cũng không lạnh, ôm rất dễ chịu."

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play