Pháp trận Lục Mang rực rỡ trong bóng đêm như đóa hoa yêu mị đang nở rộ, từng cánh từng cánh hoa lơ lửng giữa không trung, chớp động hào quang tử khí. Gió đêm gào thét quanh ngọn đồi nhỏ, tựa như muốn chứng kiến một màn chém giết máu lạnh sắp sửa diễn ra.
Tạ Tuyết Thần đứng ngoài rìa pháp trận, mắt lạnh lùng quan sát toàn cục. Hắn không hề nhúc nhích, dường như không định ra tay can thiệp, nhưng hai bàn tay giấu trong tay áo đã siết lại, khớp xương căng lên trắng bệch.
Không thể dùng pháp lực, nhưng nếu nàng gặp nguy hiểm...
Bên trong trận, Mộ Huyền Linh vẫn đứng ung dung, như thể đám hoa lưỡi dao kia không thể gây thương tổn đến một cọng tóc của nàng. Gió cuốn vạt áo nàng bay nhẹ, tà váy đen tím như mực hòa vào bóng tối, chỉ có chuông bạc trên cổ chân thỉnh thoảng ngân lên một tiếng lanh lảnh.
“Ngươi nói ngươi là chính nghĩa, là danh môn chính phái,” nàng cười lạnh, “vậy mà bốn người liên thủ, cướp đồ của một đứa nhỏ, lại còn muốn thu nó làm linh thú, ép buộc nó ký khế ước nô lệ?”
Khứu Bảo Thử nghe đến đây liền rụt đầu xuống, thì thào: “Nó muốn bắt ta... bỏ vào lồng... đánh dấu linh hồn...”
Cao Thu Minh hừ lạnh một tiếng, “Bán yêu thì cũng là yêu. Không có yêu đan, không thể khống chế, chỉ có thể làm linh thú. Nuôi trong trận doanh, ít nhất còn có giá trị.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play