Ninh Úc tuyệt vọng lắc đầu..

" Ba năm nay năm nào tôi cũng trở lại Đông Thành.

Đúng là vậy , tôi thừa nhận mình không can tâm , tôi thừa nhận tôi muốn tìm lại cậu, nhưng tôi đã nhìn thấy ảnh cưới của cậu cùng Đông Trương Trương quả thật hai người rất xứng đôi với nhau"

Ninh Úc loạng choạng lùi lại một bước , điên cuồng lắc đầu “ Không , không phải , đó không phải....”

“Bây giờ cậu như vậy , Đông Trương Trương bị cậu bỏ rơi sao? Cậu làm tôi khó tin đấy Ninh Úc”

Mạc Lục không cho cậu cơ hội giải thích gì thêm , sải bước đi về phía trước một tay bế Tiêu Tiêu , tay còn lại mở cửa thang máy . Đến lúc Ninh Úc hồi thần lại đã không thấy người đâu nữa rồi.

Ninh Úc ngã xuống đất , gió lạnh gầm thét đập vào mặt cậu , mắt cậu tản ra nhìn vào chỗ bóng người đã khuất từ lâu.

Anh Lục , không phải như anh nghĩ đâu, tấm ảnh đó là giả , tất cả đều là giả , không phải như anh nghĩ đâu , chỉ là lừa anh thôi.

Mạc Lục vội vã trở lại văn phòng của mình , chỉ khi đóng cánh cửa lại anh mới bộc lộ ra cảm xúc của mình, tay đưa lên mặt như đang kiềm chế lại sự run rẩy của mình.

Tiêu Tiêu không hiểu gì , nắm lấy đôi tay đã gần như lạnh cóng của anh hỏi “ Sao cậu lại khóc?”

Mạc Lục hít một hơi sâu , kìm nén cảm xúc của mình trả lời cô bé “ Cậu không khóc , cậu bị cát bay vào mắt thôi ”

“ Anh trai trong điện thoại của cậu có thật sự chết đi rồi sống lại đúng không ạ?”

"Phải , cậu ấy đã chết trong lòng cậu từ lâu rồi" Mạc Lục vừa nói vừa lấy điện thoại ra , mở vào phần album, nhấn vào bức ảnh đã bị mã hoá nhiều lớp từ trước đến nay.

Ninh Úc bây giờ nhìn gầy đi rất nhiều, có lẽ đúng như lời cậu nói , trong lúc đợi nhà họ Giang tìm về chắc chắn cậu đã sống một cuộc sống đầy chật vật và khó khăn. Nhưng bây giờ cậu đã có nhà họ Giang , cậu hoàn toàn không cần đến Mạc Lục anh nữa.

Những bức ảnh trong quá khứ bị xoá sạch, khuôn mặt tươi cười của Ninh Úc trong quá khứ cũng dần phai nhạt.

Ninh Úc ..... Lần này chúng ta kết thúc thật rồi…

.............…

Ninh Úc không biết đã về nhà họ Giang như thế nào , sau khi nằm lên giường cậu mới nhận ra mình đang bị sốt, sốt đến mức cậu không thể phân biệt được đây là thực tế hay là trong giấc mơ.

“Này , cậu mới đến đây à?”

Lần đầu gặp mặt, Ninh Úc bởi thể trạng vừa thấp vừa lùn , nhưng hung dữ. Mạc Lục người cùng tuổi nhưng nhìn rất cao, thoạt nhìn giống như một người lớn hơn chục tuổi vậy.

Ninh Úc thoạt nhìn thì bé nhưng thật ra thể trạng rất mạnh, thâý tên mới đến này không coi ai ra gì nên mới đến nhảy lên bàn , hung dữ nói “ Tôi đang nói chuyện với cậu đấy”

Mạc Lục không thèm để ý đến những lời cậu nói

“ Ở đây tôi xếp hạng thứ năm , cậu là người thứ sáu vào đây tính theo thứ bậc cậu phải gọi tôi một tiếng anh Ngũ”

"Được rồi tổ tông ơi , cậu ta mới đến đây , nghe nói bin ngã đập đầu , cậu đừng doạ cậu ta nữa,  không khéo cậu ta hoảng sợ la ầm lên chúng ta sẽ bị mắng đó" Lúc này Ninh Úc mới nhận ra điều gì không đúng của người mới đến này, nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của cậu ta , đúng là không giống người bình thường cho lắm.

Từ đó trở về sau , Ninh Úc đóng vai một người anh yêu thương em trai ngốc của mình , đi đâu cũng dẫn Mạc Lục đi theo.

Trong trại trẻ mồ côi này , không có nhiều trẻ em ở đây ,mỗi đứa trẻ đều được đeo một chữ số trên người mình. Lúc đầu Ninh Úc không biết con số đó có nghĩa là gì ,nhưng có một lần cậu nghe được cuộc nói truyện của viện trưởng với ai đó.

Cậu chợt nhận ra đây không phải con số đánh dấu số trẻ em ở đây , mà đây là giá bán một đứa trẻ.

Mạc Lục rất cao, trí nhớ siêu tốt lại còn thông minh , thể lực cũng rất khoẻ mạnh , sau nửa năm điều tra , cậu ta thành công đưa Ninh Úc ra khỏi viện mồ côi này.

Ngày hôm đó, thế giới tươi đẹp như được mở ra , ánh nắng cũng trở nên đầy ngọt ngào .

Ninh Úc tỉnh dậy từ trong giấc mơ, một góc gối ướt đẫm,  cậu biết mình lại chảy máu muic lúc nửa đêm. Cậu không để tâm lau đi, quen thuộc nhét hai viên thuốc vào miệng.

Công ty Nhất Phong

Ninh Úc nghỉ ốm hai ngày , khi quay lại có thể thấy đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy , sắc mặt hốc hác , nhìn là biết cậu vẫn chưa khỏi bệnh.

Ông Tần nhíu đôi lông mày nói" Hay cậu nghỉ thêm mấy ngày nữa đi , hình như vẫn chưa hết bệnh hẳn , nhỡ cơ thể không chịu nổi thì làm sao?"

Ninh Úc lắc đầu “ Không phải muốn sửa bãi đỗ xe dưới tầng hần sao?”

Ông Tần nói" Chuyện nhỏ này hai người làm cũng  được mà , chúng ta làm tý thì song"

Cậu lắc đầu , tay đẩy chiếc xe kéo nói “ Thêm một người sẽ thêm hiệu quả , thời gian sẽ nhanh hơn , con có thể chịu được”

Ông Tần còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi , cuộc nói chuyện hôm đó của Mạc Lục và cậu ông có nghe được một chút đại khái , chuyện của mấy người trẻ có thể ông không hiểu nhưng ông chắc chắn Ninh Úc và Mạc Lục có quen từ trước.

Chỉ là một chút hiểu lầm gì đó mà Mạc Lục vẫn luôn có thái độ lạnh nhạt , giống như không thích cậu trai trẻ này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play