Vì đã nghe mọi người trong nhà nói chuyện về công ty của Mạc Lục nên ngay hôm sau Ninh Úc đã vác thân xác vẫn còn đang bệnh của mình đi tìm công ty của Anh Lục, cậu biết mình không thể đợi được thêm nữa , cậu tốn một số tiền lớn để làm hồ sơ xin việc trong một bên mô giới.
Công ty này nhìn sơ qua lý lịch có thể thấy được lịch sử vẻ vang của nó đã tồn tại qua nhiều đời, nhân viên công ty toàn là những người có học thức tự bản thân có trí tiến thủ mới bước vào được công ty này.
Toà nhà có tổng cộng 9 tầng, theo suy nghĩ của Ninh Úc chắc chắn Anh Lục của cậu sẽ làm việc trên tầng cao nhất của toàn nhà này. Còn tầng đầu tiên chắc chắn là tầng dành cho tiếp tân tiếp khách.
Ninh Úc vào được đây là nhờ tiền nên cậu chỉ được làm những công việc dọn vệ sinh ở các tầng , thỉnh thoảng sẽ chăm sóc cây và chông xe , muốn lên tầng cao nhất của toà nhà này chắc sẽ phải thử việc 2 đến 3 tháng.
"Tiểu Ninh, tôi thấy cậu còn rất trẻ tương lai còn sáng lạng tại sao cậu lại vào công ty này làm nhân viên dọn vệ sinh vậy?Cậu không phải đi học sao?" Ông Tần làm bảo vệ trong công ty này 5 năm rồi, mắt ông nhìn cậu đăm đăm hỏi
Tâm trí Ninh Úc không ở đây , cậu chỉ nói “ Nhà con nghèo không có tiền lo cho con đi học”
"Ày, ta thấy bây giờ không phải có những khoản vay đó sao? Cậu vẫn nên đi học đi " Ông Tần dừng lại rồi nói tiếp “ Cậu vẫn còn trẻ , trông cậu như chỉ có mười mấy tuổi thôi”
" Cháu đã 23 tuổi rồi" Ninh Úc vừa nói vừa quét dọn là chỗ để xe rồi xoa xoa cái tay đã nhức mỏi vì lao động từ sáng đến giờ
Ông Tần ngạc nhiên nói" Trông cậu chỉ như 19, 20 tuổi thôi ,hoá ra đã 23 tuổi rồi "
"Bà ơi ,con muốn tìm cậu chơi với con" Cô bé lảo đảo bước đi từ ngoài sân vào
Cô bé chỉ khoảng 4-5 tuổi , trắng trẻo, mũm mĩm rất dễ thương
"Nhìn cô bé dễ thương lắm đúng không? Đó là cháu của Giám Đốc Mạc đó cô bé thường xuyên đến đây chơi" Ông Tần vừa nhìn vừa nói
Cô bé reo hò vui vẻ chạy vào toà nhà không may bị vấp ngã , Ninh Úc ở gần nhất cậu dịu dàng nhấc cô bé lên khỏi đất phủi quần áo bẩn cho cô nói “ Bị ngã đau rồi đúng không?”
Cô bé ngơ ngác nhìn cậu với ánh mắt tò mò nhìn người anh trai xa lạ này rồi lắc đầu “Anh ơi, em không đau , hình như em gặp anh ở đâu rồi đúng không?”
Ninh Úc khó hiểu cậu mới đến Vân Nam được mấy ngày sao cô bé dễ thương này có thể quen được cậu cơ chứ
"A, em nhớ rồi, em đã từng thấy anh trong điện thoại của cậu" Mắt cô bé sáng lên , nắm lấy tay cậu nói “ Anh ơi, em muốn nói với cậu là em đã gặp được anh trai sống rồi”
Ninh Úc chết lặng chưa kịp hồi thần đã bị cô bé kéo đi mấy bước.
"Tiêu Tiêu!" Giọng nói mạnh mẽ dứt khoát của Mạc Lục vang lên khiến Ninh Úc đang thất thần phải tỉnh táo lại.
Ninh Úc nhìn chằm chằm bóng người đang tới gần mình, gió thổi làm mặt cậu trở nên đau rát ,thoáng qua như cậu đã trở lại khoảnh khắc của ba năm trước , mặc dù trời đông giá rét nhưng cậu nhất quyết buông tay.
“ Anh thật kinh tởm , lũ đồng tính luyến ái thật kinh tởm . Chúng ta dừng lại đi , anh làm cho em phải kinh sợ , chúng ta đừng bên nhau nữa , nó khiến em thấy thật đang sợ”
Câu nói cuối cùng đó của Ninh Úc nói với Mạc Lục lần cuối cùng gặp nhau, từng chữ đều đau đớn như dao đâm vào trái tim của hai người.
Mạc Lục đã sớm chú ý đến sự hiện diện của Ninh Úc , bởi vì sơ yếu lí lịch của mỗi người vào làm trong công ty đều được gửi đến anh.
Anh chỉ muốn xem người này đang giở trò gì, nhà họ Giang giàu có như vậy, đối với đứa con ruột mới được tìm về , chắc chắn không cưng như trứng nhưng cũng không đến nỗi phải đối xử tệ bạc.
Cho đến bây giờ anh mới hiểu Ninh Úc đến đây là vì mình.
Tiêu Tiêu hào hứng chạy đến trước mặt Mạc Lục nói " Cậu ơi , anh trai trong điện thoại cậu đã sống lại rồi" vừa nói vô bé vừa chỉ vào cậu
Mạc Lục mặt không biểu cảm đáp lại lời cô bé nói “Phải rồi , người chết cũng có thể sông lại”
Ánh mắt Ninh Úc ngấn lẹ , lòng như có một mũi tên bắn xuyên tim , gió lạnh vù vù thổi đến , máu trong người như đông cứng , không cử động được.
Mạc Lục nắm tay cô bé nói “ Trời lạnh rồi , chúng ta vào trong thôi”
“ Anh Lục......”
“ Tôi không biết cậu muốn gì , cậu chạy đến đây làm gì nhưng tôi không muốn để ý đến cậu nữa . Cậu cũng đừng chạy đến đây làm phiền đến cuộc sống bình yên của tôi nữa”
“ Anh Lục ....em nói sai rồi những lời đó đều là ....”
“ Tôi không muốn nghe cậu nói gì nữa , đã trở về thân phận của mình thì sống tốt với thân phận của mình đi. Chẳng phải cậu muốn lấy vợ sao? Từ giờ chúng ta đường ai nấy đi , đừng làm phiền đến cuộc sống của nhau nữa”
Giọng nói Ninh Úc như nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe nói" Đây không phải , những lời đó đều không phải....."
“ Ninh Úc tôi không phải người ngây thơ mà tin vào những lời nói đó của cậu. Nếu cậu muốn quay lại , thật ngại quá , giờ tôi thấy cậu thật ghê tởm”
“ Anh Lục , anh không tin em sao...?”