Năm 23 tuổi Ninh Úc được gia đình họ Giang tìm về .

Từ nhỏ không nơi nương tựa, cậu không ngờ chính mình lại có một ngôi nhà, có cha mẹ, có anh trai, có em trai. Mặc dù nhà họ Giang ở Vân Nam không phải là danh gia vọng tộc nhưng cũng có chút tài sản , có thể không đáng với những gia tộc khác nhưng trong mắt Ninh Úc đó như một toà lâu đài, giờ cậu thấy được ngôi nhà mới này thật sự rất tốt.

Một người phụ nữ dắt cậu vào một căn phòng, đặt hành lý của cậu xuống rồi nói:"Ninh Úc thiếu gia, đây là căn phòng mà phu nhân đã chuẩn bị cho cậu, phu nhân đang rất bận ,cậu cứ ở đây một thời gian rồi bà ấy sẽ sắp xếp để gặp cậu."

Chỉ nhìn qua cũng đã thấy được toàn bộ căn phòng, thoạt nhìn như có vẻ chăm chút nhưng nó chỉ có mỗi một chiếc giường và một chiếc tủ quần áo rất sơ sài.

Ngồi trên chiếc giường, nhìn căn phòng của mình trống trải không như trong tưởng tượng, cậu đã không còn vui mừng khi gặp lại cha mẹ của mình nữa.

Sự thất vọng không ngừng tràn lan ra tâm chí cậu, cậu không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy, hay họ đã không còn cần cậu nữa?

“Giang Nam em chậm chút, không ngã mẹ sẽ xót, chậm chút , chậm chút”

“Không được, em phải tìm Ninh Úc, em sẽ nói chuyện với cậu ấy, em sẽ giả lại thân phận của cậu ấy và rời khỏi đây”

“Sao em muốn rời là rời được, em đã sống ờ đây rất lâu rồi, sao lại vì một người mới về nà từ bỏ mình như vậy?”

“Nhưng đây vốn là của cậu ấy, tất cả đều là của cậu ấy, em là đồ ăn cướp em đã lấy hết của cậu ấy!”

“Giờ em muốn trả lại cho cậu ấy, anh đừng có cản em!!”

“Giang Nam nghe anh nói, nhỡ cậu ta là một kẻ phá hoại xấu xa, sống bên ngoài bao nhiêu năm không biết cậu ta nham hiểm như nào, nếu cậu ta không an phận chúng ta sẽ đuổi cậu ta đi, em phải ở lại đây không mẹ sẽ rất buồn, mẹ sẽ rất lo lắng cho em!”

Cuộc nói chuyện dần dần không còn nghe thấy tiếng

Ninh Úc tự giễu một hồi rồi lặng lẽ nằm xuống, vẻ mặt bình thản thế thôi nhưng trong lòng cậu đang không ngừng quặn đau, mẹ không yêu cậu, mọi người không yêu cậu!

Bỗng tầm mắt dần mờ đi, Ninh Úc hốt hoảng từ trong túi lôi ra một lọ thuốc vội vàng nhét nó vào miệng nhai nát ,như việc này đã quá quen thuộc.Vị thuốc đắng dần hoà tan tầm mắt cũng như được phục hồi mà nhìn dần được khôi phục.Có lẽ liều lượng thuốc quá nhiều cậu dần dần thiếp đi , cậu không còn quan tâm đến mọi thứ nữa, cậu đã chịu khổ đủ rồi.

Thời gian cũng qua đi rất lâu , khi cậu tỉnh dậy trời đã chợp tối, bụng cũng đã réo lên rồi, cậu mò mẫm xuống nhà bếp. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy những tiếng cười nói phát ra từ bên trong ,thì ra là mọi người đang ăn cơm,họ chợt sững có chút chột dạ vì quên mất đứa con ruột này nhưng lại nhanh chóng hết.

“Ninh Úc hả con, mau lại ngồi ăn mới mọi người đi, chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu ăn thôi, nhanh ngồi xuống đi!”

Cậu ngồi xuống ,nhìn những món ăn cậu chưa bao giờ ăn ,nhìn những món ăn xa hoa độc đáo ,lòng cậu bỗng chua xót, những thứ này vốn dành cho cậu, nhưng nhìn tình cảnh bây giờ cậu không khác gì một người ở trong gia đình này.

Cũng trong khoảng khắc này cậu nhìn thấy cha mẹ của mình, cha là một người đẹp trai, cao lãnh ,lịch lãm, mẹ đoan trang hiền hậu ,anh trai cũng thanh tú nhưng có chút lạnh lùng. Nhìn mọi người trong nhà vui vẻ trò chuyện với Giang Nam ,không có một chút gì để ý đến cậu. Lặng lẽ ăn song , lặng lẽ ra khỏi phòng ăn đi lên lầu.

Lặng lẽ chìm sâu vào bóng tối!!

Nửa đêm cậu bị sặc làm tỉnh dậy, cậu sờ tay lên chiếc gối đã nóng ẩm vì máu tươi ,lại mò tay sang chiếc bàn trống không ở bên cạnh với lấy lọ thuốc đang đứng một mình uống lấy hai viên nhưng có lẽ vì chảy máu quá nhiều cậu lại thiếp đi không quan tâm mình có nằm trên vũng máu đấy hay không. Đến khi tỉnh lại đã gần trưa rồi!!

Mọi người trong nhà đều có việc riêng của mình , chỉ có cậu rảng rỗi. Xung quanh nhà bên trái nhà là vừa hoa hồng màu đỏ đang chổ những nụ đỏ thắm,bên phải là bà ghế đá và một chiếc xích đu chắc để hai mẹ con họ cùng nhau vui đùa trong vườn.

Có khi cậu cảm thấy mình không nên ở lại ngôi nhà này, phải đi thật xa , cách xa mọi thứ, làm lại mọi thứ đến khi chết đi, không làm phiền bọn họ. Cậu không muốn mang ơn của ai hết nhưng bây giờ cậu không thể đi được, cậu lại nhớ Anh Lục rồi!!

 

Ngoài lề síu ạ.Mình mới viết truyện đầu tay thôi cách hành văn còn chưa tốt, vẫn còn lan man nhiều ,có nhiều chỗ vẫn còn chưa hay .

Mọi người đọc góp ý cho mình để mình cải thiện cách hành văn ạh.

Văn còn chưa hay mọi người đừng tap mình nha 🙆  Cảm ơn mọi người rất nhiều♥️🫰

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play