Thôi vậy...…

Trở lại căn phòng quen thuộc, nhìn gương mặt tiều tụy trong gương dường như Ninh Úc đã không thể nhận ra được bản thân mình. Làn da nhợt nhạt ,đôi mắt trũng sâu có quầng thâm nặng nề. Nếu không nhìn kĩ e rằng sẽ bị nhầm tưởng thành ma hiện hồn về đòi mạng.

Không lâu sau đó tiếng gõ cửa vang lên:"Ai vậy?"

Người bên ngoài một lúc lâu không trả lời cậu cũng mặc kệ ,nhưng tiếng gõ của lại mang lên.

Cậu lôi thân xác đầy bệnh tật của mình ra mở cửa, nhìn từ đầu đến cuối với đôi mắt phán xét ,nhìn người đứng trước cửa vẻ mặt tối xầm không cam lòng:"Cậu muốn gì?"

Giang Nam ăn đợi lâu trong lòng đã không thể bình tĩnh được , nhưng ngoài mặt cậu ta vẫn mỉm cười, cất giọng nói:"Hôm qua tôi chưa kịp giới thiệu với anh,  nên nay tôi sang làm quen"

“Cậu nghĩ chúng ta cần làm quen sao?”

“Đương nhiên, mặc dù tôi là con nuôi của gia đình này, nhưng sống ở đây từ bé, tôi đã coi đây là nhà của mình rồi”

“Vậy thì liên quan gì đến tôi?”

“Chúng ta thân nhau đến vậy sao?Chia sẻ cuộc sống cho nhau?”

“Vậy thì được thôi, tôi chỉ muốn cảnh cáo anh ,tránh xa mọi người ra , dù anh có làm gì đi nữa thì cũng chỉ mang cái mác con ruột thôi, còn tôi vẫn là con của cha mẹ”

Ninh Úc nhìn một chút rồi đắc ý nói:" Đúng vậy, con nuôi thì vẫn chỉ là con nuôi thôi!Đừng mơ tưởng nữa Giang Nam"

“Anh, anh ........”

Không đợi Giang Nam nói song cửa phòng đóng sầm lại làm hắn chỉ có thể ngậm cục tức này.

Tối hôm đó mọi người nhà họ Giang Nghe tin Giang Nam bị đánh

Giang Quyến-anh trai thứ hai là người chạy đến đầu tiên , không hề gõ cửa mà chạy thẳng vào phòng Ninh Úc.

Lật chăn lôi Ninh Úc lên thấy cậu đang mơ màng, toàn thân nóng bỏng như trong mồi lửa.

Chưa kịp định thần Cha Giang đã xông vào chỉ trích:"Chúng ta đã tìm kiếm và đưa con về nhà, tại sao..."

"Cha em ấy đang sốt rất cao, ta phải đưa em ấy đi bệnh viện đã" Giang Quyến bỗng cất lời ,dường như anh ta đang rất hoang mang tại sao Giang Nam lại kêu bị đánh. Nhưng khi nhìn cả hai người có thể thấy rõ Ninh Úc nằm trên giường khó chịu, trông không giống đang giả vờ bệnh.

Hai người bối rối nhìn nhau"Đây là chuyện gì vậy?"

“Nên đi bệnh viện trước, với nhiệt độ hiện tại cao như vậy rất dễ xảy ra chuyện liên quan đến mạng người”

Đang định bế người lên đột nhiên Ninh Úc tỉnh lại từ trong tay anh ta trượt xuống ,với vẻ mặt đỏ ửng, chống cự với việc bị người khác chạm vào “Anh đang làm gì vậy, thả tôi ra”

" Nè mau nằm im đi, cậu đang bị sốt rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện" Anh ta hoảng hốt nói

“Tôi không muốn đi bệnh viện, tôi không sao cả, các người ra khỏi phòng tôi mau”

Giang Quyến mạnh mẽ nắm lấy tay người đang nằm im không có sức lực “Mau đi bệnh viện mau lên”

Ninh Úc hốt hoảng “ Tôi uống thuốc song sẽ khỏi ,tôi không muốn đi bệnh viện”

Nhìn người ương ngạnh đang nằm trên giường chịu đựng sự giày vò của cơn sốt, mặt mũi đỏ ửng, không nói lời nào. Anh ta thừa nhận mình không thích đứa em mới gặp mặt này cho dù đây mới thật sự là em trai ruột của anh ta. Lại nhớ tới dánh vẻ hiểu chuyện , ngoan ngoãn của Giang Nam, cả nhà từ trên xuống dưới đều yêu thương em ấy.

Anh ta nhíu mày , giọng kích động nói" Cơ thể cậu không thể chịu nổi thêm nữa, đừng bướng nữa"

Bỗng anh ta nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dường như rất mất sức của cậu" Tôi không có tiền, tôi không đi bệnh viện, tôi không muốn đi "

Anh ta bàng hoàng ,xen thêm một chút đồng cảm thậm chí là buồn bã. Em trai ruột của anh ta không muốn đi bệnh viện chỉ vì không có tiền. Anh ta không thể tưởng tượng được 23 năm qua cậu sống sót được như thế nào.

Sau nỗ lực vất vả với người đang nửa tỉnh nửa mê cuối cùng anh ta cũng đưa được người đến bệnh viện.

Y ta đang định lấy máu để tìm nguyên nhân gây sốt thì Ninh Úc bỗng tỉnh lại, ngồi thẳng dậy định chạy.

"Cậu làm gì vậy" Giang Quyến sốt sắng

"Tôi không sao cả, tôi muốn đi về, tôi không muốn lấy máu, tôi rất khoẻ" Ninh Úc cự tuyệt giải thích

Lảo đảo chạy ra khỏi bệnh viện, chân không mang giày cứ thế cắm đầu chạy đến đâu cậu cũng không rõ.

Cậu đứng đó tìm kiếm lại đường về bỗng quả bóng lăn vào chân cậu ,một cô bé chạy ra"Anh ơi?"

Vì hơi choáng nên một lúc sau cậu mới trả lời lại cô bé"Sao vậy?Mẹ e đâu rồi?Sao e lại ở đây một mình?"

“Em đi chơi với cậu nhỏ, nhưng cậu nhỏ không chơi với em, cậu nhỏ thật đáng ghét mà”

“Haha”

“Anh ơi? Anh chơi với em được không? Anh đang đợi ai ạ?”

“Em muốn chơi gì nào? Mà e tên gì vậy cô bé đáng yêu?”

“Em tên Tiêu Tiêu, em gọi anh là anh trai được không?”

Giọng nói của Ninh Úc chưa kịp cất lên ,cô bé dần đứng xa hơn"Cậu đang làm gì cháu tôi vậy?"

“Tôi......”

Giọng nói lắm bắp trả lời ,ánh mắt cậu sáng lên, người cậu đang tìm đây rồi, Anh Lục của cậu, ánh sáng của cậu.....…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play