Một tuần sau khi Lạc Duy trở về là chạy lên phòng kiểm tra Lạc Hy nhìn thấy đầu gối cô có vài vết xước đã đóng vảy thì cảm thấy tự trách “Đáng lẽ ra anh nên khuyên ba mẹ không nên cho em theo học ngành chính trị, em chỉ cần ở nhà mua sắm ăn chơi làm một đại tiểu thư như bao cô gái khác, cả nhà chúng ta kiếm tiền chỉ để em tiêu xài thôi mà trong một tháng em chỉ tiêu chưa được 1 vạn tệ.” Lạc Duy làm vẻ mặt không hài lòng.

“Em tiêu tiền như vậy còn không bằng một cái hợp đồng sáu ngày trước anh kí." Anh dùng ngón tay chọc vào trán cô.

Lạc Hy tức giận trừng mắt nhìn anh rồi đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại Lạc Duy ngơ ngác ngón tay còn lơ lửng ở không trung anh nói gì sai sao. Ở dưới lầu Lạc Trình đang pha sữa cho cô thì thấy Lạc Hy đi xuống đùng đùng với vẻ mặt tức giận thì im lặng không hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Anh biết tính cô nhóc này một khi đã tức giận thì ai hỏi gì cô sẽ lơ đi có khi còn giận lây sang anh.

Anh tắt bếp để nguội cầm tách cà phê ra ngồi xuống đợi Lạc Duy xuất hiện anh đặt xuống kêu lại “Em lại nói gì ngu ngốc khiến con bé tức giận nữa vậy.” Lạc Duy gãi đầu kể ra những gì đã nói Lạc Trình không tức giận vì anh cũng có suy nghĩ giống với Lạc Duy.

"Thật ra anh cũng có suy nghĩ giống như em chỉ muốn con bé ở nhà làm một cô công chúa nhỏ được cưng chiều nhưng Hy Hy đã lớn rồi cũng có suy nghĩ của bản thân, cứ để Hy Hy làm điều con bé muốn".

Sau khi ra ngoài đi dạo làm dịu đi cơn tức giận tâm trí cô đã bình tĩnh đi vào thấy anh ba ngồi ở sofa còn anh hai thì ở trong bếp đi đến ngồi xuống "Em xin lỗi anh ba, xin lỗi anh hai."

"Em không cần phải xin lỗi bọn anh đâu là do mọi người quá quan tâm tới em." Lạc Trình đi ra cầm cốc sữa đặt trước mặt Lạc Hy.

“Em uống đi còn nóng rồi đi ngủ em chỉ cần nhớ một điều cả nhà luôn là chỗ dựa tinh thần là gia đình của em, chúng ta luôn ở đằng sau hậu thuẫn trên con đường phát triển sau này.”

Khi nghe xong câu cuối sóng mũi cô cay cay cô không muốn khóc trước mặt hai anh của cô nên đã cầm ly sữa uống một hơi rồi chạy lên phòng. Hai người đều nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của cô nhưng họ đều giả vờ không thấy.

___________ 

Sau hơn nửa tháng làm việc thì cô đã quen với mọi thứ đồng nghiệp xung quanh họ quan sát cách cư xử của cô biết rằng xuất thân của cô không tầm thường chỉ nghĩ đơn giản gia đình có cùng có một chút tiếng tâm trong giới, có vài đồng nghiệp trong giới thượng lưu đã nghe qua danh tiếng của Lạc Gia vì họ cũng thường xuyên đi cùng gia đình đến các buổi tiệc xã giao nhưng không vì vậy mà mọi người xa lánh cô.

“Lạc Lạc hôm nay công ty tổ chức buổi liên hoan cuối tháng cậu đi cùng không?”

"Liên hoan." Cô nhìn điện thoại rồi gật đầu với mọi người.

“Lạc Lạc em mời Phó tổng đi ăn cùng đi.”

"Tại sao lại là em." Tại sao không phải ai khác mà là cô chứ.

“Bọn chị không dám sếp đáng sợ lắm.” Trưởng phòng Lý rùng mình.

“Được rồi để em đi.” Cô lấy hết can đảm gõ cửa.

Cốc, cốc…

"Vào đi." Một giọng lạnh lùng mang theo hơi lạnh truyền ra cô mở cửa đi vào.

"Phó tổng." 

Giọng nói mềm mại truyền vào tai bàn tay đang cầm tài liệu bỗng ngưng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn thì hai mắt chạm vào nhau thấy cô đang mím môi nhìn xuống bên dưới thấy hai ngón tay cái đang xoay tròn, nhìn thấy hành động như vậy làm lòng anh cảm thấy ngứa ngái lấy lại bình tĩnh anh hỏi cô vào đây có việc gì.

"Mọi người đang có dự định sẽ đi liên hoan họ nhờ tôi mời anh đi cùng, anh có muốn đi chung với….."

"Mấy giờ." Lạc Hy chưa kịp nói dứt câu thì giọng anh chen vào, “18:30” Anh nhìn đồng hồ bảo mình đi được nói cô ra ngoài chờ.

Trong lúc chờ đợi cô gọi điện về nhà nói tối nay sẽ đi ăn với công ty kêu anh ăn cơm trước đi không cần đợi cô về ăn cơm.

  •  

Rất nhanh đã tới 18:30 Lý Lệ đề nghị sẽ ăn lẩu, khi tới nơi họ chọn bàn và gọi món trong thời gian chờ đợi thì căn phòng trở nên náo nhiệt trò chuyện được 15 phút các món ăn cũng đã được bưng ra, cách bày trí món ăn rất đẹp bọn họ liền gấp thức ăn nhúng vào lẩu nhưng khi bỏ thức ăn vào miệng họ ngay sau đó họ lập tức nhớ ra vị Phó tổng và Lạc Lạc của họ không biết có ăn đồ bên ngoài không.

Mọi người không hẹn mà cùng lúc quay qua thì thấy họ người thì gấp rau - người thì nhúng thịt khi đó họ mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm giác tôn trọng với vị Phó tổng này hơn.

Những người được sinh ra ở tầng lớp cao cứ nghĩ họ sẽ kiêu ngạo tự cao tự đại, tính tiểu thư, khinh thường người khác điều đặc biệt là sẽ không ăn thức ăn không sạch sẽ vậy mà bây giờ họ tận mắt chứng kiến hai người ăn uống thoải mái không chê bài món ăn họ chọn.

Vào khoảng khắc này họ càng quý mến cô hơn, ăn xong Lạc Hy đề xuất sẽ thành toán buổi ăn hôm này xem như là quà cảm ơn vì mọi người đã chiếu cô trong thời gian gần đây, khi chuẩn bị đến quầy thanh toán thì cô được thông báo bàn của họ đã thành toán hóa đơn thành công. Cô hỏi ai là người thành toán nhân viên nói là một người đàn ông ngồi chung bàn với họ.

Lạc Hy nghĩ chẳng lẽ là Phó Cảnh cô đã có thiện cảm hơn với anh khi cả nhóm đi ra chuẩn bị ai về nhà nấy, bọn họ đề nghị đi thêm tăng hai cô từ chối vì ngày mai còn phải đi đến trường học làm bản báo cáo thuyết trình.

"Lạc Hy đi với bọn mình đi mà không có cậu sẽ buồn lắm." Người lên tiếng là đồng nghiệp chung tổ với cô có thể nói cô nàng này là người bạn không giống với Mạch Yên cô chỉ xem cô gái này là bạn đồng nghiệp thân thiết vì cô giúp Lạc Hy rất nhiều trong công việc.

“Để dịp nào đi mình sẽ bù đắp cho cậu.”

"Được rồi vậy cậu về cẩn thận nha."

“Trời tối rồi tôi đưa cô về.” Khi anh nghĩ cô sẽ từ chối thì lại nghe câu 'được' của cô lòng anh vui như nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.

Lên xe đi được một đoạn đường dài cô nhớ ra quên lấy tập tài liệu của trường nên nhờ anh chở cô quá đó lấy gần tới nơi anh nhìn thấy một đám du côn đang đứng hiên ngang trước cửa cổng công ty, cơ thể sinh ra một cảm giác không lành.

Vừa bước chân xuống xe thì một người con trai đang ngồi xổm đứng dậy đi tới trước mặt hắn chỉ tay vào mặt cô quát lớn "Con mẹ nó con khốn mày biết tao chờ mày ở đây lâu lắm rồi không?" 

Cô bình thản trả lời "Anh là ai?"

"Mày không nhớ ra tao à? Vậy mày còn nhớ vụ tai nạn mô tô gần nửa tháng trước không?"

Lúc này Lạc Hy mới nhớ ra “Ra là anh à tôi cứ tưởng sẽ gặp anh sớm hơn dự kiến không ngờ tới giờ này mới đi tìm tôi.” Câu nói vừa dứt cả anh và bọn du côn đều quay qua nhìn cô.

“Sao cô lại biết bọn chúng sẽ quay lại tìm cô.” Anh không hiểu cô tính làm gì.

Lạc Hy hừ một tiếng “Với người mà chạy xe quá tốc độ như vậy mà bị mất tay lái đột nhiên xảy ra tai nạn vừa bị phạt tiền vừa phải nằm viện trong lòng cũng sẽ phát điên mà muốn tìm người đầu tiên nhìn thấy khi sắp ngã xuống để trút giận.” Bầu không khí trầm xuống khi nghe câu nói của cô.

Đột nhiên hắn bật cười thật lớn “Tôi thích người thông minh như cô, chúng mày lên đánh chết con nhỏ này cho tao.” Chúng vừa động thủ thì Phó Cảnh đứng trước mặt che chắn cho cô, sau khi đánh được năm tên anh bị một tên ở phía sau dùng gậy đánh golf định đánh vào đầu Phó Cảnh Lạc Hy kịp lúc phát hiện ra nhanh chân chạy tới đánh tên đó khiến hắn đau thấu trời. Những tên kia thấy vậy lao tới đánh cô.

Sau 10 phút thì khung cảnh trở nên lộn xộn dưới đất mười mấy tên dự côn nằm rạp xuống mặt đất người ôm tay - ôm chân - ôm bụng - ôm mặt kêu la inh ỏi nhìn thật thảm hại.

Phía trong công ty chỉ có căn phòng bật đèn ánh sáng chiếu xuống bóng dáng hai người một nam - một nữ đang ngồi sát trùng cho nhau cả căn phòng bây giờ chỉ nghe toàn mùi thuốc khử trùng.

"A đau đau đau nhẹ thôi anh có biết sát trùng không vậy nhẹ nhàng một chút." Phó Cảnh luống cuống tay chân nghe theo sự chỉ dẫn của cô.

"Cô có học võ sao." Lúc nãy thấy cô một mình đối phó với sáu tên du côn cô chỉ dùng một chiêu mà bọn chúng đều không đánh trả được, các đòn đánh của cô đều mạnh mẽ chuẩn xác đánh vào chỗ hiểm thì anh biết thân thủ của cô rất tốt.

Anh không ngờ bề ngoài nhìn cô mong manh dịu dàng nhưng không ngờ lại là một cô gái nhỏ có tính cách mạnh mẽ đến vậy, thật ra trong tiềm thức anh đã nhận ra rằng mình có rung động với cô rồi.

“Lúc nhỏ ba mẹ sợ tôi yếu ớt bị bắt nạt nên đăng kí cho tôi đi học võ.” Cô cười lạnh

"Không ngờ hôm nay lại có ngày được áp dụng như thế này." Cô âm thầm cảm ơn bà mẹ vì đã cho cô học võ.

“Anh có sao không?Vết thương có nặng lắm không?Có cần đi bệnh viện để kiểm tra không? Anh đó tại sao lại che chắn bảo vệ tôi để rồi bị thương như vậy.” Giọng nói cô có phần trách cứ.

“Vết thương này đối với một người đàn ông thì không có gì đau cả, thân là đàn ông thì phải bảo vệ phụ nữ là việc nên làm cô không cần phải lo lắng hay tự trách.” Anh rất vui vì được cô quan tâm trong lòng thầm nghĩ cũng may là anh đưa cô về nếu không không biết có chuyện gì xấu xảy ra anh không dám nghĩ tới.

"Cảm ơn anh tôi lại mang ơn anh thêm một lần nữa rồi."

“Nếu cô muốn trả ơn thì về sau đừng lạnh lùng từ chối tôi nữa.” Như vậy tôi sẽ đau lòng.

Cô mỉm cười đồng ý, haizz bây giờ tình trạng thế này làm sao ăn nói với cả nhà đây nhất là với ông anh ba này.

"Tôi đưa cô về cô đã hứa là sẽ không từ chối nữa". Cô nhìn người trước mặt với hành động trẻ con này suy nghĩ lại thì anh đã cứu cô rất nhiều lần làm cô cũng có chút rung động.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play