Buổi sáng 9:50 tại Thành Phố New York.

Reng....reng... reng..…

Tiếng chuông báo thức được reo lên, ánh nắng xuyên qua những khe hở từ lớp màn cửa khiến bầu không khí trở nên ấm áp sau mùa đông lạnh lẽo. Nhưng có vẻ người trong chăn chưa muốn tỉnh dậy, cô cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp nghĩ như vậy sẽ làm ngăn chặn tiếng chuông.

Reng....reng....reng..…

Khi tiếng chuông được lập lại reo lần thứ nữa thì một bàn tay nhỏ nhắn thò ra từ trong chăn nhấn tắt thì căn phòng mới trở nên im ắng, cô từ từ chui ra từ trong chăn tìm kiếm điện thoại khi cô ấn vào thì phát hiện điện thoại đã tắt nguồn, cô loay hoay với trạng thái chưa tỉnh ngủ tìm dây sạc điện thoại cấm vào chờ màn hình lên nguồn.

Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng - rửa mặt qua một lúc thì cô mới từ từ tỉnh ngủ.

Lạc Hy nhìn trong gương cô có gương mặt xinh đẹp ngũ quan sắc xảo cùng đôi mắt nâu hổ phách cùng mái tóc màu nâu dài ngang lưng được cô buộc gọn gàng.

Cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lạc - Tiêu là viên ngọc quý trên tay của ba mẹ.

Lạc Hy lau mặt và chuẩn bị đi ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại cô chậm rãi cầm điện thoại lên xem và nhấn nghe thì có một giọng nói chất vấn vang lên:

"Đừng nói với mình là cậu mới dậy đó nha."

"Cậu gọi mình có việc gì không?"

Người bên kia đột nhiên lớn giọng:

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Cô nhìn màn hình "10:16."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Bạn thân của tôi ơi, cậu có biết hôm qua chúng mình hẹn nhau 10:00 có mặt tại Bắc Kinh để chuẩn bị đến tham gia một khóa đào tạo ngắn hạn về quản trị tại trường đại học Trung Quốc hay không?"

Lúc này Lạc Hy mới giật mình nhớ ra:

"Thôi xong trễ mất rồi, tại sao bây giờ cậu mới gọi điện nói mình."

“Cậu có biết mình gọi cậu bao nhiêu cuộc rồi không? Cũng may hôm nay không phải ngày nhập học.” Giọng nói có chút bất lực.

Cô vội vàng sắp xếp lại hành trang vừa trả lời: “Hôm qua mình viết bản thảo tốt nghiệp tới sáng mệt quá không để ý tới điện thoại hết pin nên sáng dậy trễ, cũng may 2 ngày nữa mới nhập học.”

"Cậu nhanh lên mình chờ cậu tại khách sạn Waldorf Astoria On The Bund Thượng Hải."

"Tại sao không đi thẳng đến Bắc Kinh mà cậu lại dừng chân tại Thượng Hải." Cô cau mày thắc mắc.

Mạch Yên càm ràm “Tại vì ai đó làm chậm trễ, chuyến bay hết vé nên tớ phải mua vé Thượng Hải rồi bay qua Bắc Kinh.”

Mạch Yên là bạn thân từ nhỏ của Lạc Hy, cô là tiểu thư của tập đoàn Hỷ Lâm công ty cô mở một chuỗi cửa hàng về thiết kế trang sức nổi tiếng ở Hàng Châu.

Lạc Hy "....." Cô nhìn vào gương xem lớp trang điểm “Sau cậu không ngồi máy bay riêng mà lại mua vé máy bay ở đó.”

Mạch Yên nói với giọng điệu hờn dỗi “Là hôm qua ai bảo rằng cậu muốn đi cùng tớ làm bổn tiểu thư chờ đợi ở sân bay Hàng Châu 5 tiếng" Cô thật hết cách với cô bạn thân này.

"….Mình xin lỗi." Lạc Hy tính toán thời gian “Mình sẽ tới Thượng Hải sớm nhất có thể, gặp lại sau.”

Tút, tút..

Mạch Yên bất lực thở dài nhìn cuộc gọi đã tắt "Thật là..…" Lạc Hy không có trái tim thương xót cho cô.

******

Một lát sau Lạc Hy đã sắp xếp hành lí xong đi xuống, vừa đi được một đoạn thì cô nhìn thấy mẹ mình, mẹ cô đi tới nhận lấy hành lí trong tay cô.

“Mẹ đã nói với ba con về việc này ông đã chuẩn bị máy bay riêng cho con rồi, đảm bảo sẽ tới Thượng Hải kịp lúc.” 

Lạc phu nhân khi nãy chuẩn bị gõ cửa phòng kêu cô dậy thì đã nghe được cuộc hội thoại của cô nên đã nhờ người chuẩn bị mọi thứ.

"Con cảm ơn mẹ.”

Mẹ Lạc cầm tay cô nhìn cô cười dịu dàng.

“Ơn nghĩa gì chứ.”

Mẹ cô là con gái thứ hai của nhà họ Tiêu sở hữu nhiều công ty kinh doanh đứng thứ 4 ở Thượng Hải Trung Quốc, còn ba cô Lạc Dương là con trai cả nắm trong tay toàn bộ quyền lực của dòng chính và doanh nghiệp nhà họ Lạc tại Bắc Kinh, hai người họ tình cờ quen nhau khi mẹ cô đi du lịch ở Bắc Kinh và đi đến hôn nhân.

Khi xuống tới nơi thì ba cô nhíu mày lộ vẻ không vui giơ tay cầm hành lí từ trong tay bà ra và nắm lấy tay mẹ cô “Sao bà lại cầm hành lí không kêu người làm cầm xuống”

Mẹ Lạc nhìn ông bằng ánh mắt dịu dàng “Cầm hành lí cho con gái mà phải cần người làm sao?”

Lạc Hy "....." Mới sáng sớm hai người đừng phát cẩu lương cho con ăn.

Ba mẹ cô có chuyến công tác tại New York và dẫn Lạc Hy theo để cô giải toả căng thẳng sau 1 tháng vùi đầu vào dự án nghiên cứu.

Ba Lạc quay sang nhìn cô đầy cưng chiều “Ba đã nhờ phi công chuyên nghiệp đưa con đi tới Thượng Hải, ba đã sắp xếp mọi thứ ở đó cho con rồi con không cần phải lo lắng, vé máy bay ta cũng đã mua.” Ông dừng một lúc rồi nói tiếp:

“Ba đã nói với anh hai con là con sẽ tới Thượng Hải bọn chúng sẽ lo liệu tất cả cho con”

Cô nhìn ông, cô biết ba cô làm việc rất nhanh gọn không làm một việc gì dư thừa.

Lạc Hy đi đến bên cạnh và ôm mẹ vào lòng “Con cảm ơn hai người, mẹ con đi đây hai người nhớ giữ nhìn sức khoẻ.”

Sóng mũi bà cay cay nhưng bà không được rơi nước mắt nếu không con gái nhìn sẽ đau lòng.

Tiễn con gái ra chiếc xe đã chuẩn bị khi chiếc xe đã khuất tầm nhìn thì mẹ Lạc mới lên tiếng.

“Cũng đã 20 mấy năm rồi cuộc hôn nhân khi đó không biết khi nào mới thực hiện được” Lúc trước đề cập đến hôn ước từ nhỏ con bé đã phản đối kịch liệt nói không muốn kết hôn không có tình cảm.

Đây là điều khiến ông suy nghĩ suốt thời gian qua, ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tiêu Nguyệt như muốn trấn an sự lo lắng bất an của bà “Nếu con bé không muốn kết hôn thì chúng ta sẽ đi tới Thượng Hải trực tiếp nói chuyện với nhà họ Phó” Ông dừng lại một chút rồi hắng giọng nói tiếp:

"Con trai nhà họ Phó vẫn chưa lên tiếng việc hôn nhân nên bà không phải bận tâm về vấn đề này"

Bà gật đầu trong sự lo lắng.

_______________

Tác giả có vài lời muốn nói:

Bối cảnh sẽ lấy tại Trung Quốc vì nước ngoài mình chỉ biết 1 ít.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play