Khi chiếc xe chở Lạc Hy tới sân bay gia đình thì cô lên chiếc máy bay được ba chuẩn bị, tìm chỗ ngồi và lấy máy tính ra hoàn thành bản thảo cuối cùng.
Khi máy bay vừa đáp xuống thì cô cũng hoàn thành xong công việc gập máy tính lại vươn vai một cái, bay từ New York đến Thượng Hải là 15 tiếng làm Lạc Hy cảm thấy xương cốt cô muốn tan ra. Bước xuống cô cảm nhận được cái nóng nực của nơi này, Thượng Hải lúc này đang là mùa hè nhiệt độ lên tới 42 độ.
Lạc Hy nhìn xung quanh tìm kiếm thì phát hiện một dáng người đang từ từ tiến gần tới cô.
Cô quan sát người đàn ông trước mặt, anh ta sở hữu chiều cao 1m86 - nước da màu đồng cùng cơ bắp săn chắc, cô cất giọng gọi "Anh Hai" người đàn ông tên Lạc Trình là con trai cả và là anh hai của Lạc Hy.
"Chào mừng em gái trở lại" Một giọng nói trầm thấp vang lên, Lạc Hy bĩu môi “Anh cứ làm như em đi lâu lắm vậy, hừ chỉ mới 1 tuần”
Anh giơ tay xoa đầu cô em gái nhỏ của mình hỏi“Em có mệt không? Có muốn ăn gì đó lót bụng không” Im lặng một hồi không thấy cô trả lời anh khẽ cười
“Lên xe anh chở em tới khách sạn” Anh nhận lấy vali từ trong tay Lạc Hy mở cửa xe cho cô ngồi vào, cất xong anh đi vòng qua mở cửa xe chui vào, anh nhấn tăng điều hoà làm không khí trở nên mát mẻ làm Lạc Hy phải thốt lên:
“Mát quá cuối cùng cũng được sống lại” Lạc Cảnh liếc nhìn em gái tận hưởng thì miệng không nhịn được nhếch lên.
Dọc đường đi hai người trò chuyện rất nhiều tới địa điểm khách sạn anh dừng xe lại và nói với giọng điệu lo lắng: “Nếu có gì khó khăn thì gọi điện cho anh, anh hai sẽ giúp em” Lạc Hy gật đầu “Em biết rồi, anh hai đi đường cẩn thận”.
Khi chiếc xe đã đi được 1 đoạn bỗng một âm thanh với tần số cao vang lên “Hy Hy” Cô giật mình nhìn qua nơi phát ra âm thanh lớn đó, Mạch Yên chạy lại vui mừng khi thấy cô nhưng rất nhanh sau đó gương mặt trở nên nhăn nhó.
“Hừ, cậu là con người vô lương tâm bỏ rơi người con gái mỏng manh này rồi lại không hỏi thăm tới tâm trạng của tớ nếu không phải cậu là bạn thân của mình thì đã nghỉ chơi với cậu từ lâu rồi” Trong giọng nói còn mang theo một chút oán trách.
“Mình xin lỗi để bù đắp hôm nay cậu thích gì mua đó tớ sẽ trả tiền” Cô phải tìm cách dỗ Yên Yên mới được nếu không cô sẽ rất mệt mỏi.
“Nếu vậy thì hôm nay cậu phải đi với tớ đến một nơi” Lạc Hy tò mò “Đi đâu?.”
Mạch Yên tỏ vẻ thần bí “Bí mật đi rồi sẽ biết” Lạc Hy có dự cảm không lành.
******
Trên đường đi Mạch Yên không chịu trả lời cho cô biết là bọn họ đang đi đâu nên Lạc Hy cũng không hỏi thêm gì dù sao cô cũng là người có lỗi. Khi đến nơi thì cô mới biết hoá ra cô bạn này dẫn cô đi đến một quán bar cô từ chối không vào trong đó vì cô biết mối nguy hiểm ở những nơi tâm tối này.
Lạc Hy lườm Mạch Yên làm cô chột dạ “Dù sao cũng đã đên đây rồi thì cậu cũng vào đi” Càng nói về sau giọng cô càng nhỏ lại, cô ngước mắt lên nhìn xem thái độ của Lạc Hy, Mạch Yên biết cô sẽ không bao giờ tới những nơi như thế này.
“Vào thôi.”
Mạch Yên đang tìm lí do để cô vào thì đột nhiên có một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, ngước mặt lên nhìn thì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lạc Hy “Nếu đã đến rồi thì vào thôi dù sao tớ cũng đã hứa sẽ bù đắp cho cậu rồi”.
Lời vừa dứt miệng Mạch Yên không nhịn được mà cười tươi lên khoác tay Lạc Hy đi vào “Hy Hy mình biết cậu tốt với mình nhất.”
Khi chưa bước vào cửa thì âm thanh trong quán bar lọt vào tai Lạc Hy làm cô khó chịu nhưng khi quay mặt nhìn cô gái bên cạnh đang tươi cười thì cô cũng bất đắc dĩ chỉ cần Mạch Yên vui là được. Hai người nhanh chóng tìm chỗ ngồi gần quầy bar, Mạch Yên gọi một ly Cocktail Espresso Martini còn Lạc Hy gọi một ly Cocktail Mojito, hai người trò chuyện một lúc thì Lạc Hy vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
“Sao người ngồi đằng kia tớ có cảm giác giống với một người” Mạch Yên nhìn theo hướng cô nhìn “Giống ai?” Cô nhìn chằm chằm một lúc không nói gì quyết định đi thẳng tới đó.
Trong lúc đó người đàn ông ngồi trên ghế sofa vẫn ung dung cười đùa với hội bạn, “Lạc Duy nghe nói hôm nay em gái cậu về sao không đi đón cô bé mà lại ngồi đây uống rượu.” Người đàn ông tên Lạc Duy đang cầm trên tay ly rượu nhâm nhi chợt lên tiếng "Bé con đấy à, anh tôi đã đi đón bé con đó rồi có lẽ hôm nay đã mệt tôi không muốn làm phiền con bé nghỉ ngơi."
Nghe vậy người bên cạnh chợt lên tiếng trêu đùa “Lỡ con bé đến đây mà gặp cậu thế này chắc con bé sẽ giận lắm đây.”, Lạc Duy nghe vậy khẽ cười ánh mắt có phần dịu đi "Bé con đấy không thích đi tới những nơi thế này, có lẽ ngày mai tôi sẽ tới đón bé con đi tới Bắc Kinh để hoàn tất thủ tục nhập…."
"Không cần đâu."
Lạc Duy chưa nói dứt câu bỗng có một giọng nói lạnh lùng quen thuộc cắt ngang, anh đột nhiên có một dự cảm không lành vừa ngẩng đầu lên thì trước mắt xuất hiện hình bóng của một cô gái, "Bé con sao….sao em lại ở đây".
"Em không được ở đây sao, còn anh không về phụ anh hai quản lí công ty mà lại ở nơi này uống rượu ăn chơi không màn hình tượng là nhị thiếu của Lạc gia."
Lạc Duy trái tim nhảy lên tận họng, giọng nói nghẹn lại không phát ra được âm thanh nào, trong lòng thầm mắng nhát gan anh không sợ ai chỉ sợ cô nhóc trước mặt mình nghĩ lại thật mất mặt.
Một người bạn trong nhóm cũng nhìn thấy cô lên tiếng chào hỏi:
"Nhóc con lâu rồi mới gặp lại." cô nhìn về phía âm thanh phát ra phát hiện ra Trình Khải lạnh lùng nhìn anh gật đầu theo phép lịch sự.
Anh lườm Trình Khải rồi đứng dậy đi đến bên cô nhỏ giọng dỗ dành “Nào có đi thôi anh ba chở em về khách sạn mà em đi chung với Mạch Yên à." Vừa nói xong nhìn thấy gần quầy bar có một cô gái đang nhìn qua đây mỉm cười khoái chí. Lạc Hy đi lại quầy thanh toán và cầm tay Mạch Yên về khách sạn
Hội bạn phía sau nhìn một màn trước mắt cảm thấy khó tin hỏi người đối diện “Trình Khải nhị thiếu gia mà cũng có ngày phải e dè sợ người khác sao.”
"Đúng vậy lần đầu tôi thấy cậu ta sợ một người như vậy."
Trình Khải là bạn thời cấp 3 của Lạc Duy biết anh là người thế nào “Cậu ta ấy à ở trước mặt người ngoài được nói thế nào? Ngông cuồng - hống hách - tính tình không tốt nhưng khi ở trước mặt em gái cậu ta thì chỉ còn lại sự dịu dàng cậu ta không sợ bất kì ai chỉ sợ cô em gái đó.”
"Hoá ra cũng có người trị được cậu ta à." Nói xong cuộc vui lại tiếp tục.
trên đường về cô không im lặng đến mức trên xe chỉ nghe tiếng điều hoà đang mở, mặc dù đã tăng điều hoà ở mức thấp nhất vẫn làm trán anh ướt đẫm mồ hôi. Đến khách sạn cô không nói không rằng dắt tay con sâu rượu này đi thẳng lên khách sạn nơi Mạch Yên đã đặt phòng, Lạc Duy ngồi trong xe chỉ biết thầm oán trách cô vừa tới nơi đã làm mặt lạnh với anh.
Anh ngồi một lúc móc điện thoại ra và gọi cho Lạc Cảnh khi chuông đổ được hai tiếng bên kia đã bắt máy “Chuyện gì?” “Sao anh để cho Hy Hy tới những nơi u tối như quán bar." Thằng nhóc này vừa mở điện thoại lên là trách móc.
“Con bé là do Mạch Yên dụ dỗ tới chứ không phải anh, em ở quán bar hay sao mà lại biết con bé tới đó." Giọng nói mang theo một lời cảnh báo “À thì,……có gì em gọi lại sao.”
Tút….tút…
Lạc Trình nhìn chầm chầm vào điện thoại lúc này ánh mắt trở nên lạnh lẽo 'Lạc Duy'.
Vừa lên tới cô đã đi lục lội đồ đạc và đi vào nhà vệ sinh, sau khi tắm xong cơ thể cơ được thoải mái cô nhìn con sâu rượu nằm trên giường bằng ánh mắt ghét bỏ, cô hừ nhẹ rồi ngồi ở mép giường lướt weibo một lúc thì wechat xuất hiện một tin nhắn:
Lạc Trình: [Lạc Duy vừa mới gọi điện cho anh nói em ở quán bar à?]
Cô suy nghĩ thầm mắng Lạc Duy trong lòng ruốc cuộc cũng nhấn vào đoạn chat.
Lạc Hy: [Đúng vậy, hôm qua em có điện cho Mạch Yên bảo cô ấy chờ em ở Hàng Châu để đi chung.
Nhưng do tối đó em làm bản thảo gần sáng mới chợt mắt được một chút nên trễ chuyến bay của cô ấy, khi tới Thượng Hải em bù đắp cho Mạch Yên là tùy vào sự lựa chọn.]
Lạc Trình: [Được rồi, không có lần sau.]
Lạc Hy thở phào nhẹ nhõm.
Lạc Hy: [Em biết rồi anh.]
Kết thúc đoạn hội thoại cô đi cài báo thức tắt đèn đi ngủ hôm nay là một ngày mệt mỏi.
*****
Tại khuôn viên khu biệt thự của dòng chính tại Phó Gia bên trong được xây dựng theo nền kiến trúc cổ xunh quanh treo những bức tranh được mua từ buổi đấu giá, ở phòng khách Phó Sâm và Tạ Nhu đang chờ đợi con trai trở về.
Cạch_
Tiếng mở cửa vang lên một người đàn ông bước vào anh đưa cởi áo khoác và trao cho người giúp việc "Ba mẹ." Lúc này ba mẹ Phó lên tiếng "Con về rồi à, con ngồi xuống đó ba mẹ có chuyện cần nói với con."
Anh nhíu mày khó chịu nhưng vẫn ngồi xuống, Phó Sâm nhìn mẹ Tạ bà hiểu ý liền nói:
“Mẹ từng kể với con gia đình chúng ta từng kết giao và có hôn ước với Lạc gia." Mẹ Phó dừng lại, “Mẹ cứ nói tiếp.” Bà nhìn sắc mặt con trai không tỏ vẻ khó chịu thì nói tiếp:
"Cũng gần 20 năm rồi mẹ nghĩ giờ con bé đó cũng đã hơn 20 tuổi, hôn ước đó mẹ nghĩ cũng nên thực hiện rồi."
Phó gia có hai người con trai là Phó Cảnh và Phó Dung, từ nhỏ anh đã được định hôn ước cho Lạc Gia do hai bên gia đình có mối quan hệ thân thiết trên thương trường, mẹ của Phó Cảnh là con gái trưởng của một gia đình thuộc thế giới hắc đạo mang vẻ bề ngoài của một gia đình chuyên thiết kế và buôn bán đá quý nổi tiếng, Phó Sâm là ông trùm Thượng Hải quyền lực khiến ai cũng kiêng dè.
Anh thở dài “Con nghĩ một cuộc hôn nhân bền vững thì nên là hôn nhân cần tình cảm đôi bên chứ không phải một hôn nhân ép buộc sắp đặt theo ý của ai, mẹ nói cô ấy hơn 20 rồi thì bây giờ cũng đã có suy nghĩ riêng của mình có lẽ cô ấy cũng giống con cần một cuộc hôn nhân có tình cảm, trong vòng nửa năm tới nếu hôn ước này không thành thì con sẽ tới Lạc gia từ hôn."
"Được, ta nghe theo ý con trong vòng nửa năm nếu không thành ta sẽ đi đến Bắc Kinh từ hôn và giải thích với bên đó".