"Ban nãy tôi để quên dụng cụ trong phòng, giờ vào lấy thôi ạ." Hải Đại Phú nói với giọng ôn hòa, không hề có vẻ khúm núm của một người đang bị cải tạo. Ông tỏ ra bình tĩnh, lý trí, đôi mắt thông tuệ ẩn chứa sự thanh thản khiến người dân làng vừa đến kiểm tra và phát hiện vắng người làm việc cũng cảm thấy ngại ngùng, không mắng mỏ thêm nữa.
"Lần sau thì nhanh nhẹn lên một chút, đừng có lề mà lề mề." Anh ta lẩm bẩm một câu rồi đứng nhìn họ làm việc thêm một lúc.
Nghe nói ông già này trước đây là giáo sư đại học, thảo nào trông phong thái khác hẳn đám nông dân bọn họ. Nhưng giáo sư đại học thì đã sao? Chẳng phải bây giờ vẫn phải nghe lời những người nông dân chân lấm tay bùn như họ sai bảo đó sao? Người kia lắc lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, đủng đỉnh bỏ đi.
Thấy người kia đã đi xa, Hải Đại Phú mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Để một thái giám như ông ngày ngày phải giả dạng làm một vị giáo sư thật là khó khăn. Ông không quen với việc này. Đúng như lời Tú Mai nói, phải mau chóng gỡ bỏ cái danh phận xấu xí này, sớm ngày được gặp lại thái tử mới là điều quan trọng nhất.
Tâm trí hai người sớm đã bay đến tận đâu đâu, chẳng còn lòng dạ nào để làm việc nữa.

"Chị ơi, hôm nay nhà mình có món canh cá không ạ?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play