Dưới tán cây phủ bóng mát lên dãy hành lang, Hoàng Phủ Y Thiên vẫn còn đang xoa đầu Bạch Vân Tùng thì ở phía xa, một bóng người thong thả bước lại, làn váy trắng khẽ lay động theo gió.
“Ồ.” Giọng Di Giai vang lên, lạnh nhạt và điềm nhiên như thường lệ. “Hai người thật là nhàn nhã.”
Y Thiên vừa thấy em gái, lập tức thu tay lại, ho nhẹ một tiếng để che giấu hành động vừa rồi. Bạch Vân Tùng cũng vội nghiêng người, không hẳn là cúi đầu, nhưng mang ý chào hỏi rất rõ.
Di Giai khoanh tay trước ngực, ánh mắt không mấy biểu cảm dừng lại trên người Vân Tùng. Nhưng trong đầu thì…
“A a a a a cái gì thế kia, anh trai mà đi xoa đầu người khác á? Còn là thằng nhóc này? Nhìn mềm thật, có khi cũng đáng xoa… không không không, ta là tiểu thư cao lãnh, không thể lung lay! Tuyệt đối không thể biểu lộ gì hết!”
Bạch Vân Tùng đứng thẳng dậy, nhìn thẳng Di Giai, bên ngoài vẫn là dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc. Nhưng trong lòng thì khẽ thở dài — cô tiểu thư này rõ ràng trong đầu náo loạn như chợ phiên mà ngoài mặt lại diễn tròn vai đến mức không chê vào đâu được.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT