🌿 GẶP GỠ LẦN HAI – GIỮA MƯA TRONG CHỢ PHỐ
Một buổi chiều, sau ngày vào triều kiến, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn.
Chợ phía Nam thành đông người, ai nấy đều hối hả tìm chỗ trú. Trong góc một sạp sách cũ, một chiếc ô nhỏ được bung ra. Người cầm ô là một tướng quân nổi bật giữa đám đông vì… anh không hợp với phố thị.
Tạ Vân Hàn bước đến sạp sách vì tình cờ nhìn thấy cái bóng gầy gò quen thuộc ngồi xếp lại những cuốn sách bị mưa tạt ướt. Dưới mái hiên cũ nát, Khương Nhiễm đang bối rối gom sách, tay run lên vì lạnh, không có ô, cũng không màng tìm nơi trú.
Một giọng nói trầm khẽ vang lên:
“Ngươi luôn xuất hiện vào những lúc không nên.”
Khương Nhiễm ngẩng lên, đôi mắt ướt mưa.
Và… anh đứng đó. Trong cơn mưa, giáp không mang, chỉ một áo dài đen, tay cầm ô đưa thẳng về phía cậu.
“Cầm đi.”
“…?”
“Đừng để ta thấy ngươi bệnh nằm rồi lại rên rỉ trong phủ Thái Học.”
Khương Nhiễm định từ chối, nhưng ánh mắt ấy quá kiên quyết. Tay cậu run run nhận lấy chiếc ô. Khi cầm vào, mới biết… nó còn ấm hơi tay của anh.
Tạ Vân Hàn không đợi cậu cảm ơn, quay người đi ngay trong mưa, để lại một câu:
“Không cần trả. Lần sau đừng ngốc như vậy nữa.”
Từ đó, chiếc ô trở thành vật quý, mỗi đêm Khương Nhiễm đều lấy ra lau khô, đặt cẩn thận như giữ gìn một món quà không tên.
🏹 GẶP GỠ LẦN BA – Ở TRƯỜNG BẮN CUNG
Có một lần, các quan văn được mời tới doanh trại để quan sát buổi huấn luyện của binh sĩ – một phần thể hiện sức mạnh quân đội, một phần để khích lệ tinh thần đoàn kết.
Khương Nhiễm đi cùng các đồng liêu, đứng ở hàng sau lặng lẽ quan sát. Trong lúc các quan khác hò reo vì những mũi tên trúng hồng tâm, chỉ có cậu nhìn chằm chằm người đang đứng ở giữa trường bắn.
Tạ Vân Hàn, mặc giáp nhẹ, ánh mắt sắc như dao. Anh không dùng cung tiêu chuẩn mà dùng cung dài nặng hơn, chỉ những người luyện nội lực thâm hậu mới sử dụng được.
Khi anh nâng cung, giương dây, gió cũng như ngừng thổi. Mũi tên rít lên, xé tan lớp mục tiêu, ghim sâu vào bia đá phía sau. Cả trường bắn lặng đi.
Một quan trẻ lỡ lời:
“Không biết ai có thể chịu được ánh mắt kia nhỉ?”
Khương Nhiễm không lên tiếng. Nhưng lúc ấy, ánh mắt Tạ Vân Hàn quét một vòng – rồi khựng lại khi gặp ánh mắt cậu.
Hai người nhìn nhau, giữa mùi gió và bụi đất, không ai né tránh.
Đến khi buổi huấn luyện kết thúc, Khương Nhiễm vội bước đi, nhưng bị người gọi giật lại:
“Ngươi.”
Là anh.
“Sao không lên tiếng?”
“Tạ đại nhân… đang bận bắn tên, tiểu sinh không dám làm phiền.”
Tạ Vân Hàn nhếch môi, ánh mắt không rõ buồn vui:
“Không phiền. Nhưng đừng đứng sau bia ngắm ta. Ngươi mà bị lạc tên, ta không chịu trách nhiệm đâu.”
Rồi anh bỏ đi. Mặt Khương Nhiễm đỏ ửng.
Cậu không biết… có phải mình vừa bị trêu?
🍂 GẶP GỠ LẦN BỐN – GIỮA ĐÊM TRĂNG TRONG THƯ PHÒNG
Một đêm khuya, Khương Nhiễm không ngủ được.
Cậu hay trốn lên gác cao của phủ Thái Học, nơi có thể nhìn trăng rõ nhất. Đêm đó có gió, trăng sáng, cậu ngồi một mình, ôm sách, ngân nga câu thơ:
“Nguyệt chiếu Trường An ngọc phủ,
Tâm khởi, khởi niệm quân.”
Lúc vừa ngâm xong câu đó, một bóng người từ phía sau khẽ đáp lời:
“Niệm quân… quân có biết?”
Cậu giật mình quay lại – là Tạ Vân Hàn.
Anh khoác áo choàng, mùi gió và thuốc súng theo người, đứng dựa bên cột. Không rõ anh đến từ lúc nào.
“Tạ đại nhân cũng không ngủ?”
“Gió lớn quá. Còn tưởng có trộm đọc thơ.”
“Nếu có, cũng chỉ là… kẻ trộm tim người thôi.”
Câu này là vô thức, nhưng khi nhận ra, mặt Khương Nhiễm đỏ bừng. Cậu cúi đầu, run lên định xin lỗi thì Tạ Vân Hàn bật cười nhẹ – lần đầu tiên.
“Lần sau đọc tiếp thì thấp giọng thôi. Người nghe được, ngươi khó thoát đấy.”
Khương Nhiễm nghe vậy, cười khẽ.
Không ai nói gì thêm. Chỉ cùng nhau ngồi dưới trăng. Không lời, không ràng buộc. Chỉ là… có ai đó bên cạnh, là đủ.