Bệnh Viện Mộc Hoa

Trong phòng bệnh trắng xóa, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đều. Một thân ảnh gầy gò nằm trên giường bệnh, ống truyền nước và dây điện tâm đồ phủ lấy tấm thân xanh xao.

Mai Nhã Phong — cậu thiếu niên vừa bước sang tuổi mười bảy — trông không khác gì một cái bóng gãy vụn. Làn da trắng bệnh, môi khô nứt nẻ, mái tóc đen bết lại vì mồ hôi lạnh, che lòa phần trán bị băng bó. Đôi mắt xanh lá pastel khi mở ra như ánh lên sắc ngọc u uẩn giữa đêm mưa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt ấy chỉ còn lại sự hoang hoải rực lên như thiêu cháy.

Người anh ngẩng đầu bật dậy ngay tức khắc, mắt mở to nhìn vào gương mặt của Mai Nhã Phong. Cậu nín thở.

Hàng mi đen khẽ run rẩy.

Mai Nhã Phong khẽ cử động môi.

"...Đây là đâu...?"

Ban đầu, là bối rối. Sau đó, là cuồng loạn.

“Quý…? Anh đâu rồi…? Anh ơi…?” – Giọng cậu thều thào, rồi gắt gao hơn theo từng nhịp thở gấp. “Quý, đừng bỏ em… đừng bỏ em lại một mình…!”

Cậu giật mạnh tay. Ống truyền bật khỏi ven, máu rỉ ra loang đỏ một vạt ga giường. Cậu vùng dậy như kẻ chết đi sống lại, hai tay bấu chặt thành giường đến bật máu, hơi thở dồn dập như bị đốt cháy từ trong lồng ngực.

Giọng nói của cậu rất khẽ, khàn đặc và rạn vỡ, như chưa từng được sử dụng trong nhiều ngày liền. Mỗi từ bật ra đều khiến lồng ngực gầy yếu nhói lên đau đớn.

“QUÝ! ANH ĐÂU RỒI?!” – Cậu hét lên, đôi mắt rực lên tia điên dại, đầy tuyệt vọng lẫn đau đớn.

Một bóng người từ ghế bên lao đến, giữ lấy vai cậu.

Người thanh niên đó sở hữu mái tóc trắng bạc như tuyết, gọn gàng ôm lấy gương mặt cương nghị. Đôi mắt anh mang màu hồng ngọc, sắc bén nhưng ngập tràn đau xót.

“Phong, em nghe anh nói. Là anh đây, Hạ Vũ. Anh trai em đây!” – Anh lay nhẹ lấy cậu, cố giữ cho cơ thể nhỏ bé kia không ngã gục thêm lần nữa.

Người anh nắm lấy tay cậu, khẽ run lên. Nhưng Mai Nhã Phong lại lùi nhẹ đầu về phía sau, đôi mày cau chặt.

Cậu không nhận ra anh. Thậm chí còn gào lên và giãy dụa dữ dội hơn.

“Buông tôi ra! Anh là ai?! Đừng chạm vào tôi! Quý đâu rồi?! TÔI PHẢI TÌM ANH ẤY!!”

Trái tim người anh như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.

Không khí trong phòng chợt lạnh đi như vừa có ai bóp nghẹt cả bầu trời.

Mai Nhã Phong… không nhớ gì cả.

Cậu dùng cả tay lẫn chân, cào cấu, đạp loạn như thể bị rút linh hồn khỏi thể xác. Ánh mắt cậu không còn nhân tính, chỉ còn một nỗi khát khao điên rồ tìm về hình bóng duy nhất trong ký ức còn sót lại.

Anh siết lấy cậu, để mặc móng tay cào rách da tay mình. “Phong, Quý mất rồi… Anh ấy mất rồi… Em còn sống. Em phải sống, hiểu không? Em còn có anh…”

Như một lưỡi dao ngập sâu vào tim, câu nói đó khiến cậu khựng lại.

Im lặng.

Cậu thở dốc, ngực phập phồng như sắp nghẹt thở.

“…Anh ấy chết rồi?” – Giọng cậu run rẩy như vừa tan thành tro bụi. Đôi mắt xanh dại đi, ánh lệ vỡ ra như máu.

" Nói dối.. Anh nói dối.. ĐỒ DỐI TRÁ! CÚT ĐI! CÚT ĐI!.. TÔI PHẢI ĐI TÌM ANH ẤY!! ANH ẤY CÒN SỐNG! "

Cậu vừa gào tay chân càng vùng vẫy mạnh hơn cậu dùng tay đẩy anh mạnh đến mức anh lùi mấy bước về sau. Cậu theo quán tính không có chỗ dựa liền ngã nhào xuống đất.

Tiếng “rầm” như xé nát cả căn phòng trắng xóa.

Mai Hạ Vũ đứng khựng lại trong một thoáng. Cảm giác như toàn bộ không khí quanh anh bị rút cạn, để lại một vùng chân không lạnh buốt. Trong mắt anh, thời gian dường như ngưng đọng.

Mai Nhã Phong nằm sõng soài dưới nền gạch lạnh toát, thân thể nhỏ bé co rút lại trong một tư thế bất lực và tuyệt vọng. Mái tóc đen rối tung, lấm tấm mồ hôi dính vào trán, vào má, như những vệt mực mờ kéo dài trên tấm lụa trắng sắp rách. Băng quấn trên trán đã lệch đi một phần, để lộ vùng da bầm tím còn sưng.

Cậu cắn chặt môi, đôi vai gầy run rẩy từng đợt theo tiếng nức nở nghẹn ngào.

“Anh ấy còn sống… hức… rõ ràng tối qua… anh ấy đã ôm tôi… nói yêu tôi…”

Đôi mắt xanh pastel của cậu ngước lên — ánh xanh nhạt ấy như mặt hồ bị cào nát bởi bão giông. Tầng tầng lớp lớp nước mắt ướt đẫm mi dưới, loang ra như sương mù vỡ nát, khiến màu xanh vốn trong trẻo giờ chỉ còn là một vệt sáng mờ đục, đau thương.

Gò má trắng bệch lem nhem vì nước mắt và mồ hôi, sống mũi đỏ ửng vì khóc , và môi — nứt nẻ đến bật máu, mấp máy những câu nói vô nghĩa, như thể đang gào thét vào khoảng không trống rỗng một điều gì đó mà cả thế giới này chẳng thể nghe.

Đẹp một cách đáng thương.

Đẹp đến mức khiến người ta muốn cúi đầu xin lỗi vì đã để cậu phải đau như vậy.

Mai Hạ Vũ như kẻ vừa bị gõ choáng một đòn. Anh lao đến, khuỵu gối xuống sàn lạnh, vòng tay ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của em trai.

“Phong… em nghe anh nói…” – Anh siết nhẹ cậu vào ngực mình, giọng thì thầm đầy khẩn cầu. “Là anh đây… Anh Hạ Vũ của em đây… Anh không phải kẻ xấu… Em còn anh…”

Nhưng cậu vẫn không nghe, hoặc không thể nghe. Cậu chỉ run rẩy, cào lấy vạt áo bệnh nhân của mình, nức nở từng hồi như trẻ con bị bỏ rơi giữa cơn ác mộng.

Hạ Vũ chỉ biết ôm chặt lấy cậu, lòng ngực nghẹn lại đến mức không thể thở. Bàn tay anh run lên khi vuốt mái tóc đen ướt rượt kia, như cố gắng tìm lại đứa em trai hồn nhiên ngày nào trong một mảnh vỡ giờ đây đã thành đống tro tàn ký ức.

                       -Hết Chương-

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play