Vào Đêm Ngày 13/6..

Gió đêm lạnh buốt quất vào mặt tôi, nhưng thứ đau đớn nhất không phải cái rét thấu xương đó.

Là ánh mắt của cậu ấy.

Mai Nhã Phong — người tôi yêu hơn cả bản thân mình — đang quay lưng về phía tôi, giọng nói run rẩy mà lạnh lùng:

"Chúng ta kết thúc đi."

Tôi đứng đó, cứng đờ. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Tôi muốn bước tới, muốn nắm lấy tay cậu ấy, muốn nói rằng tôi không thể sống thiếu cậu...

Nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Tôi chỉ có thể nhìn bóng lưng ấy bỏ đi, càng lúc càng xa...

Một tiếng động cơ gầm rú vang lên, chói tai trong màn đêm tĩnh mịch.

Tôi ngẩng đầu lên.

Ánh đèn pha lóe lên, trắng toát.

Một chiếc xe tải đang lao tới.

Nhắm thẳng vào cậu ấy.

Không cần suy nghĩ. Không cần do dự.

Tôi lao đi.

"PHONG!!" – Tôi hét lên, tiếng hét xé toạc cổ họng.

Tôi ôm chặt lấy cậu, xiết thật mạnh, dùng cả cơ thể mình để che chắn.

ẦM!!

Một lực va chạm khủng khiếp nổ tung trong đầu tôi.

Tôi cảm thấy cả người mình văng lên rồi đập xuống mặt đường lạnh ngắt.

Đau đớn. Mệt mỏi. Máu trào ra từ miệng, từ mũi, nóng ấm rồi lạnh dần.

Tôi vẫn ôm cậu ấy trong tay, không buông.

Tôi nghe thấy tiếng xe rú ga bỏ chạy. Không ai đến giúp.

Chỉ có chúng tôi, giữa con phố tối tăm.

Nhã Phong rên rỉ yếu ớt trong vòng tay tôi. Cậu ấy bị thương nặng...

Nhưng cậu ấy còn sống.

Tốt rồi... tốt rồi...

Tôi gắng gượng, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng chỉ còn tiếng thở dốc nghẹn ngào.

Tôi biết mình không còn nhiều thời gian.

Giữa những hơi thở đứt quãng, tôi vùi mặt vào vai cậu ấy, khẽ thì thầm — hay có lẽ chỉ là một tiếng vọng trong tâm trí:

"Đừng ghét tôi, Phong... Tôi yêu cậu..."

Thế giới dần chìm vào bóng tối.

Lạnh lẽo.

Nhưng cánh tay tôi vẫn ôm chặt lấy cậu ấy — dù cho sinh mạng đã rời khỏi cơ thể này, dù cho mọi thứ khác đều lụi tàn.

Chúng tôi vẫn ở bên nhau... ít nhất là lúc này.


Một căn nhà nhỏ đối diện bên kia đường bất chợt sáng đèn.

Tiếng động mạnh vừa rồi khiến người trong nhà thức giấc, thấp thỏm không yên.

Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, một người đàn ông trung niên khoác vội áo bước ra thềm. Gió đêm lùa thốc vào mặt ông, lạnh buốt, và thứ ông nhìn thấy lập tức làm máu trong người ông đông cứng lại.

Dưới ánh đèn đường chập chờn, hai thiếu niên đang nằm sóng soài trên mặt đường, máu từ người họ loang đỏ một vạt lớn trên nền bê tông ướt lạnh.

Họ ôm chặt lấy nhau như thể chỉ còn biết bấu víu vào hơi ấm cuối cùng giữa cơn ác mộng tàn khốc.

Ông lắp bắp, cả người run rẩy:

"Trời đất ơi... có người gặp nạn!"

Ngay lập tức, ông rút điện thoại, tay run bắn, bấm số khẩn cấp.

"Xin cứu thương! Làm ơn nhanh lên! Có tai nạn... hai đứa trẻ... chúng chảy rất nhiều máu!!"

Bên kia đầu dây, giọng trực tổng đài cố gắng giữ bình tĩnh, yêu cầu địa chỉ chính xác. Người đàn ông báo cáo trong tiếng tim đập dồn dập, mắt không dám rời khỏi cảnh tượng tang thương trước mắt.

Gió đêm tiếp tục rít qua, cuốn theo mùi máu tanh nồng và nỗi tuyệt vọng lặng lẽ lan khắp con phố.

Chỉ còn tiếng thở thoi thóp đứt đoạn của một người sống sót — và cơ thể đã lạnh dần của người còn lại — ôm chặt lấy nhau, không rời.


 Đã tiếp nhận xong kí ức của chủ thể.

Tiến hành xác nhập linh hồn.

Từ giờ người bảo hộ chở thành người yêu đã chết của  thân chủ. Là linh hồn trói buộc không rời của thân chủ.

Mong người bảo hộ hoàn thành nhiệm vụ. Bảo vệ tốt thân chủ.

Thân chủ sẽ bị xóa kí ức chỉ nhớ được người yêu của mình là Dạ Minh Quý. Mong người bảo hộ không tiết lộ những kí ức của thế giới song song trước.

Nếu làm trái sẽ bị trừng phạt.

Nhiệm Vụ Của Mã Thế Giới Đã Hoàn Thành.

Tạm Biệt!

Chúc Người Bảo Hộ và Thân Chủ May Mắn!

                        -Hết Chương-

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play