- Tại Thành phố Hạ Lam
" Này hai đứa mày nghe tin chưa? "
" Ý mày là vụ tai nạn ở đường Lạc An kia á hả? "
" Ừ, đúng rồi chính nó đó. "
" Tội nghiệp.. "
" Haizz... một trong hai đứa chết rồi.. nghe nói hai đứa nhỏ là người yêu của nhau.. lúc chết vẫn còn ôm chặt lắm.. "
“ Hai đứa đều là con trai sao..? Chậc chậc.. đúng là tạo nghiệt mà.. ”
" Chào mừng quý vị đến với bản tin hàng ngày. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Vào lúc 00 giờ 00 phút đêm qua, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Lạc An. Một chiếc xe tải bất ngờ lao vào hai học sinh đang đi trên đường. Hậu quả khiến một em bị thương nặng, em còn lại tử vong tại chỗ.
Được biết một em học sinh bị thương nặng tên Mai Nhã Phong. Một em tử vong tên Dạ Minh Quý, cả hai em học lớp 11C trường THPT Cao Hạ. Hiện em Mai Nhã Phong đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Mộc Hoa.
Theo thông tin từ cảnh sát tại hiện trường, tài xế điều khiển chiếc xe tải gây tai nạn đã nhanh chóng bỏ trốn ngay sau khi gây án. Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, truy tìm người này để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo pháp luật. "
Phòng bệnh 286 tại bệnh viện Mộc Hoa.
Người phụ nữ ngồi bên giường bệnh, mái tóc đen dài buông xõa mỏi mệt, đôi mắt hồng hoe đỏ vì khóc quá nhiều. Tay bà run run nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nằm yên trên giường.
“Trời ơi… huhu… khi nào nó mới tỉnh lại đây… con ơi…”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng bà.
“Mẹ… em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi mà…”
Chàng trai đứng đó, mái tóc trắng rũ xuống vầng trán, đôi mắt hồng ánh lên nỗi lo lắng dịu dàng. Cậu bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ.
“Mẹ để con trông em cho. Mẹ đi nghỉ một lát đi, từ hôm qua tới giờ mẹ chưa chợp mắt chút nào rồi…”
Người mẹ khẽ gật đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Bà buông tay ra, chậm rãi rời khỏi phòng, để lại hai anh em bên nhau, trong ánh đèn trắng nhạt buồn tênh của bệnh viện.
Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, như một nhịp đập yếu ớt níu kéo một phần sự sống mong manh.
Cậu trai có mái tóc trắng khẽ ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xanh xao đang nằm bất động. Một tay cậu siết chặt lấy tay người kia, tay còn lại đưa lên khẽ vuốt những sợi tóc ẩm mồ hôi trên trán cậu em.
Mai Nhã Phong nằm yên trên giường bệnh, cơ thể gầy gò phủ chăn trắng, làn da tái nhợt càng khiến gương mặt cậu trở nên mong manh đến đáng sợ. Mái tóc đen mềm mượt phủ xuống trán, vài lọn hơi rối vương mồ hôi, lẫn một vệt máu khô mờ mờ nơi thái dương. Đôi môi cậu nhợt màu, khẽ hé như đang mấp máy gọi tên ai đó trong mơ. Trên hàng mi dài phủ bóng, vẫn còn đọng lại chút gì đó khổ đau chưa kịp tan biến, như thể cậu đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng mà chưa thể thoát ra.
“Phong à... Em không được bỏ lại anh… nghe không?”
Giọng nói ấy rất khẽ, như sợ nếu nói lớn quá sẽ làm tổn thương cơ thể mong manh trước mắt. Nhưng đôi mắt cậu lại ánh lên sự kiên định lạ thường, cứ như thể chỉ cần cậu tiếp tục ở bên cạnh, em trai mình sẽ mở mắt ra bất cứ lúc nào.
“Dạ Minh Quý… đã không còn nữa rồi…”
Câu nói vừa thốt ra khiến cổ họng nghẹn lại. Cậu cắn môi, ngăn tiếng nức nghẹn muốn bật ra. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay Mai Nhã Phong.
“Lúc anh đến… em vẫn còn ôm cậu ấy, chặt đến mức người ta không gỡ ra nổi… Em ngốc lắm, sao lại không buông tay? Em nghĩ mình giữ như thế là có thể giữ được người đã chết à?”
Tay cậu siết chặt hơn, giọng run run.
“Em vẫn còn anh mà… Em còn có anh…”
Tựa đầu lên cạnh giường bệnh, người anh trai nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe từng tiếng máy, từng tiếng thở nặng nhọc. Bất giác, như một lời hứa thầm kín vang lên trong lòng cậu:
“Nếu em sống lại… Anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em thêm lần nào nữa…”
Ngoài hành lang, trời bắt đầu mưa. Những giọt nước nhỏ tí tách rơi lên ô cửa kính, khiến ánh đèn từ bên ngoài trở nên mờ nhạt và run rẩy. Cơn mưa giữa tháng sáu như một khúc tiễn đưa muộn màng, dành cho một tình yêu đã vĩnh viễn dừng lại nơi đoạn đường Lạc An — và cho một kẻ đang lạc lõng giữa sống và chết, chưa kịp học cách buông tay…
--Hết Chương--