Khi nàng tỉnh lại đã không nhớ rõ mình là ai, chỉ nhớ nàng tên Phượng Cửu.
Tỉnh lại, nàng dường như vẫn nhận ra mọi thứ, chỉ duy nhất gia đình mình là không nhớ gì. Đến cả thân phận là gì cũng không nhớ.
Có lẽ ký ức đó quá khủng khiếp nên bộ não tự động quên đi, hoặc do trước đó nàng mất máu quá nhiều. Ảnh hưởng máu chảy lên não khiến nàng mất trí nhớ.
Nhưng nàng vốn là tiểu cô nương ham chơi, lạc quan nên cũng không bận tâm.
Phiêu bạt giang hồ hơn 100 năm. Nàng nhận ra mình giống như thần tiên chứ không phải là 1 tán tu bình thường.
Suy nghĩ này mới hình thành nàng liền lên đường tới Thiên giới.
Trên đường đi, nàng thấy 1 người phụ nữ suy yếu đang bị 1 đám người đuổi theo.
Hành tẩu giang hồ hơn 100 năm đã hình thành thói quen thấy người gặp nạn ra tay tương trợ.
Nàng lại gần thì thấy nữ nhân này nhìn ra là người tu luyện nhưng lại bị hạ độc trở nên suy nhược.
Nàng liền dùng pháp thuật đánh cho bọn họ bỏ chạy. Chỉ là đám tép riu mà còn ra tay lên tiếng thách thức nàng.
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
*Đoạn này cũng chỉ nói đại loại như nhóc con biến đi, không biết lượng sức, bla bla. Mọi người cứ thoải mái tưởng tượng đoạn này. Viết nhiều lằng ngoằng, nhiều người đọc sẽ thấy chán. Nếu thích cụ thể thì có thể đọc ở ngoại truyện sau.