Hắn chạy vội đi tìm Yên Hoa, thấy nàng buồn bã đứng cạnh dòng sông. Hắn đau lòng tiến lên. 
“Ta không biết mẫu hậu sẽ ban hôn cho ta. Hoa nhi, ta xin lỗi. Ta không thể thực hiện lời hứa với nàng được rồi. ”
“ Thái tử, ta không trách ngài. Chỉ là...chỉ là ta cảm thấy tủi thân. Rõ ràng chàng có tình thiếp có ý, vậy tại sao lại phải chia lìa chúng ta chứ. Tại sao? ”
Nàng nói câu nào là nước mắt rơi lần đó. Ai nhìn cũng xót. Ai nhìn vào cũng nghĩ đây đúng là đôi uyên ương số khổ. Nhưng phải đôi uyên ương không thì chưa chắc.
An ủi nàng ta xong. Hắn mới quay về lều, lần này hắn thật sự tức giận. Không ai dám nhắc lại chuyện đó. Thậm chí gặp cô cũng chỉ gọi cô 1 tiếng Cửu thần quân. 
Dù họ gọi như vậy cũng có thể giống như ước muốn của cô. Nhưng cô muốn đường đường chính chính bằng thực lực để họ gọi 1 tiếng như vậy chứ không phải vì áy náy không dám gọi cô là Thái tử phi mà gán cho cô tiếng thần quân. 
Cảm giác gian lận rõ mồm một luôn. Người biết thì thương cảm cho cô. Còn người không biết thì lại cho rằng cô đi cửa sau, chả có công lao nào mà cứ 1 tiếng thần quân 2 tiếng thần quân.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play