Ngày đại quân tiến vào kinh thành, trời giữa mùa hạ, không khí ấm áp dễ chịu.

Ta cưỡi ngựa chầm chậm đi trên phố, ánh mắt lười biếng quét qua những tiểu nương tử hai bên đường.

Các nàng ai cũng cài hoa trên tóc, gương mặt hồng hào, ánh mắt e lệ. Ta ngước lên nhìn đệ đệ phía trước, thầm nghĩ: "Hôm nay tiểu tử này chắc chắn sẽ bị hoa ném đến bầm dập."

Ý nghĩ vừa dứt, một trận mưa hoa ập thẳng vào mặt ta, theo sau là khăn tay, túi thơm. Đủ loại hương phấn quấn quanh khiến ta choáng váng, cảm giác bộ giáp trên người cũng sắp bị đập đến lõm hai lỗ.

Nhìn đám cô nương dưới phố với ánh mắt ngượng ngùng, ta nhanh tay chụp được mấy chiếc khăn, tránh đi vài cái yếm đỏ chói, cười nói: "Các vị cô nương, thế này là quá đáng rồi, khăn tay thì còn được, nhưng mấy thứ này thì không đâu nhé!"

Đám đông xung quanh cười ầm lên. Ta cũng cười, tiếng cười hòa vào dòng người tấp nập.

Ba năm trước, khi nhận tin phụ thân và huynh trưởng tử trận truyền về, đại trạch tướng quân phủ rộng lớn chỉ còn lại ta và đệ đệ song sinh.

Triều đình khi ấy tranh cãi kịch liệt, có quan viên đề nghị gả công chúa đi hòa thân.

Ta là bạn đọc sách cùng công chúa. Mỗi khi gặp chuyện khó giải quyết, nàng đều ôm chặt lấy ta, nũng nịu đòi ta đưa đi phân xử. Nhưng hôm đó, khi chạy vào phòng ta, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nàng bỗng không còn bướng bỉnh nữa. Công chúa ôm lấy ta, nước mắt thấm ướt vạt áo: "Ta sẽ đi hòa thân… phủ Tướng quân nhất định phải có người ở lại. Mộc Ký Dao, sau này ngươi có thể đến tái ngoại thăm ta không?"

Ta nắm lấy cổ áo nàng, lần đầu tiên thấy ánh mắt nàng đầy bất an, nhưng khi nhìn ta lại cố gượng nở nụ cười.

Giọng ta khàn đặc: "Ta sẽ không đến tái ngoại thăm ngươi, người phải đi tái ngoại… là ta."

Hôm sau, ta nắm tay đệ đệ bằng tay trái, tay phải cầm một cây thương tua đỏ, đứng trên triều đình,  hướng về Hoàng thượng mà thề: "Chỉ cần Mộc gia còn một người, Đại Ung quyết không đầu hàng!"

Giờ nghĩ lại, đó đã là chuyện của ba năm trước.

Mà nay, man tộc lại dâng công chúa cầu hòa, sứ giả sắp tiến vào kinh thành, bàn luận điều ước giữa hai nước…

Cùng lúc đó, Hoàng thượng phong ta làm Uy Vũ Đại tướng quân, kế thừa tước vị của tổ phụ, còn đệ đệ ta trở thành Phiêu Kỵ tướng quân, kế thừa tước vị của phụ thân.

Vừa mới hồi phủ, đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng đã tươi cười bước tới nghênh đón: "Thánh thượng nói hai vị tướng quân đường xa vất vả, hôm nay không cần vào cung, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai trong cung đã chuẩn bị yến tiệc đón gió tẩy trần cho hai vị rồi."

Ta và đệ đệ liếc nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống tạ ơn.

Sau khi thái giám rời đi, đệ đệ liền lạnh lùng hừ một tiếng: "Tỷ đúng là được Hoàng thượng yêu quý thật đấy."

Công chúa từ trong phủ chạy vội ra, nhào vào người ta: "Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi!"

Ta theo phản xạ đưa tay đỡ eo công chúa để tránh nàng ngã xuống, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt tóe lửa của đệ đệ. Lúc này ta mới sực nhớ, đệ đệ ta, kẻ lúc nào cũng lạnh mặt như băng, hình như… thích công chúa.

Ta nhướng mày cười khiêu khích, dùng ánh mắt giễu cợt hắn: Vô dụng.

Sau đó, ta ôm công chúa về phòng.

Công chúa ngồi trên giường, ta ngồi bên cạnh cởi bỏ bộ giáp nặng nề.

"Này, lúc về ngươi có gặp Lận Hưng Ngôn không?"

Động tác cởi giáp của ta khựng lại, trong đầu chợt hiện lên đôi môi đỏ rực của người nọ. Ta theo bản năng liếm môi một cái, rồi mới chậm rãi đáp: "Vừa mới về đến nơi, hắn chắc vẫn đang ở Đại Lý Tự."

"Còn nói bậy!"

Công chúa trợn mắt: "Phụ hoàng biết các ngươi hôm nay về kinh, đã sớm thả hắn ra rồi. Hắn không chờ nổi để gặp ngươi sao?"

Ta kéo tay công chúa đang vòng qua eo mình ra, nhéo má nàng: "Ăn nói linh tinh nữa, ta sẽ vào cung cầu xin Hoàng thượng gả ngươi đi."

"Ngươi lúc nào cũng dùng chiêu này dọa ta!"

"Muốn làm phò mã thì phải từ bỏ quan chức đấy. Ngươi thử lên triều hỏi xem, có ai chịu không?"

Công chúa rúc vào trong chăn của ta, giọng đầy tủi thân: "Ngày nào cũng chọc ta, ta còn chưa nói Lận Hưng Ngôn sắp lấy thê tử đâu."

Ta lập tức giật mạnh chăn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi nói lại lần nữa xem?"

"Lần trước ta vào cung gặp phụ hoàng, tình cờ nghe thấy Lận Hưng Ngôn cầu xin thánh thượng ban hôn. Hắn nói… hắn muốn cưới thê tử, sinh con. Ngươi không biết à?"

Hàm răng ta nghiến chặt, phát ra tiếng "răng rắc", từng chữ bật ra khỏi kẽ răng: "Ta không biết."

Công chúa nghiêng đầu nhìn ta, giọng điệu đầy thương hại: “Ngươi thảm thật đấy.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play