Lạnh.
Trong cái lạnh thấu xương, Lăng Tinh dần lấy lại được chút ý thức mong manh.
Trong cơn hỗn loạn, đầu cậu ong ong, cả người rã rời không còn chút sức lực nào, thân thể yếu ớt như một đám bông gòn.
Bên tai bỗng vang lên tiếng nhạc chói tai đến điếc óc, khiến đầu cậu đau như búa bổ.
Âm thanh sắc nhọn, xuyên qua mọi thứ chỉ có thể là tiếng kèn sô na(*).
(*) Kèn sô-na (suona) là một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc, có âm thanh rất sắc, chói tai và vang xa. Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, kèn sô na thường được dùng trong các dịp lễ lớn như: Đám cưới, đám tang, lễ tế thần, múa lân, lễ hội…Đặc điểm của kèn sô na là âm thanh mạnh, xuyên thấu nên nó có thể làm người đang mơ màng tỉnh dậy ngay lập tức . ( kiểu chói tai ý mn).Ở Việt Nam, ta có thể hình dung kèn sô-na hơi giống kèn bóp trong các đội nhạc lễ miền Bắc, nhưng tiếng của sô na đặc biệt hơn,kiểu đặc trưng hơn.
Tiếng sô na khiến Lăng Tinh càng tỉnh táo hơn chút. Cậu chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một pho tượng thần cũ nát.
Pho tượng đó đã mất nửa khuôn mặt, đột nhiên một con chuột chui ra từ cái lỗ rỗng trên đó khiến cậu giật mình khiến tim đập thình thịch.
Còn chưa kịp hoàn hồn, ngoài ngôi miếu đổ nát bỗng vang lên một giọng nữ sắc bén chẳng kém tiếng sôna: “Nhanh, nhanh đưa đứa ca nhi kia ra đây, lỡ mất giờ lành thì không hay đâu!”
Đầu óc Lăng Tinh quay cuồng khiến cậu chỉ nghe tiếng bước chân lộn xộn đang tiến lại gần, ngay sau đó cậu bị hai mụ kia lôi dậy.
Vừa mới bị đỡ dậy, mắt cậu đã tối sầm. Máu không kịp dồn lên não khiến cậu suýt nữa lại ngất. Vừa lấy lại được chút thần trí thì cánh tay lại truyền đến cảm giác đau âm ỉ.
Hai mụ kia tuy gầy gò nhưng lực tay lại kẹp chặt đến nỗi cánh tay cậu đau nhói từng cơn. Nói là được dìu nhưng chi bằng nói bị kéo lê còn đúng hơn.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Lăng Tinh đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cậu chỉ nhớ mình đi tảo mộ cho ông nội nhưng chẳng may gặp mưa lớn nên mới bị mắc kẹt giữa núi và đã vậy còn xui đến nỗi bị lở đất vùi lấp.
Còn tình cảnh trước mắt… Lăng Tinh nhất thời chưa hiểu nổi.
Ánh sáng bên ngoài thì chói lòa, còn gió lạnh như dao cứa vào da thịt đau rát. Trong tầm nhìn mơ hồ, cậu dường như thấy một mảng đỏ tươi, tiếng sô na bên tai giờ nghe như nhạc mừng. Lăng Tinh chợt rùng mình, cậu chợt nghĩ tới vài tập tục xưa cũ trong làng quê.
Chẳng lẽ… cậu bị người ta đào xác lên để kết âm hôn sao?
Vừa nghĩ đến đó, cậu tự làm mình sợ muốn chết, nhưng đột nhiên một đoạn ký ức xa lạ đột nhiên ùa vào đầu cậu. Ký ức đến quá đột ngột lại quá nhiều thông tin khiến cho đầu cậu đau như muốn nổ.
Hai mụ bà kia đang đỡ nhưng thấy cậu vẫn còn nhắm mắt, lông mày còn nhíu chặt nên mụ cũng hơi lo lắng.
Một mụ hoảng hốt nói: “Cái đứa ca nhi xung hỉ này đừng nói là chưa kịp xung sống cho người ta đã xung chết mình rồi đấy chứ?
Người còn lại thì nhìn Lăng Tinh, thấy tình trạng này đúng là không ổn, mụ bèn nắm lấy tay cậu rồi ấn mạnh vào huyệt khẩu.
“ Á…!”
Lực tay như kìm sắt khiến cậu đau đến bật tiếng hét. Nếu thực sự chết rồi thì chắc cũng bị mụ này véo sống lại mất.
Mụ kia thở phào: “ Nghe tiếng vẫn còn hơi sức đấy, không chết được đâu.”
Người đầu tiên cũng yên tâm hơn, vội nói: “ Mau đưa người tới nhà họ Thẩm, biết đâu còn được nhận tiền ăn mừng, ăn bữa tiệc đã vậy còn tốt hơn nhiều việc khác nữa.”
Do cơn đau âm ỉ ở tay nhưng nhờ đó mà đầu óc Lăng Tinh bớt đau đi không ít. Cậu chẳng còn tâm trí để ý xung quanh mà chỉ im lặng tiêu hóa đoạn ký ức mới kia.
Cậu chết rồi.
Sau đó thì xuyên không.
Và xuyên đến một triều đại xa lạ tên là Vũ triều.
Ở đây ngoài nam và nữ, còn có một giới tính nữa gọi là ca nhi. Ca nhi có ngoại hình giống nam giới nhưng không thể khiến nữ giới mang thai. Cơ thể họ khác biệt,họ có khe sinh nở có thể tự mang thai và sinh con.
Lăng Tinh xuyên vào một ca nhi trùng tên với cậu. Người kia vốn xuất thân từ vùng thịnh vượng phía Nam, gia cảnh lại giàu có. Nhưng nào ngờ mùa hè năm đó lũ lụt lại ập đến khiến nước tràn hồ nhấn chìm cả thành.
Người chạy nạn ngày một đồn đến quan phủ không quản xuể. Vả lại Vũ triều mới lập quốc chưa lâu, cục diện vẫn rối ren, quan phủ muốn quản cũng lực bất tòng tâm vì cản trở còn quá nhiều. Người không có cơm ăn dễ gây chuyện, mà người đầu tiên bị nhắm đến chính là những nhà còn có chút của cải.
Nhà họ Lăng bị cướp sạch đồ ăn, không còn cách nào khác họ đành theo đoàn người chạy nạn. Một số dân chạy nạn bị lưu manh hóa và trở thành thổ phỉ, chúng đi đến đâu cướp bóc đến đó.
Người dân hiền lành vừa phải trốn cướp vừa chống chọi với bệnh tật do đói khát kéo dài. Trên đường chạy nạn, người thì chết vì bệnh, người thì bán thân cầu sống, người thì bị thất lạc khi trốn chạy.
Chủ nhân thân thể ban đầu mà Lăng Tinh nhập vào lúc đó cũng chỉ còn lại nửa mạng. Hắn bị đói đến hoa mắt chóng mặt chỉ còn chút hơi tàn.
Nghe nói nhà họ Thẩm ở thôn Tiểu Liễu muốn cưới người về xung hỉ, hắn chủ động xin cưới và chỉ mong có bát cơm ăn. Hắn không thể chết, hắn còn phải tìm em trai Lăng Nguyệt. Nương mất do sinh em, trước khi qua đời nương hắn đã nhờ hắn chăm sóc em trai.
Trong lúc chạy loạn, tranh thủ lúc hắn sơ ý mụ mẹ kế kia bán mất Lăng Nguyệt chỉ để lấy bánh ăn. Vì tìm em, hắn đành phải rời khỏi đoàn người.
Hắn chỉ biết em mình còn trong huyện này, nhưng cụ thể ở đâu thì không rõ. Nhà họ Thẩm cũng gấp gáp muốn cưới người xung hỉ, thấy có người tự nguyện nên họ liền không xét nét gì.
Theo lệ, người mới cưới không thể trực tiếp vào nhà chồng. Người kia lại không có nhà mẹ đẻ tại đây, việc xung hỉ vốn đã bị coi là xui xẻo, nhà họ Thẩm cũng sợ bị hàng xóm dị nghị nên mới để hắn xuất giá từ một ngôi miếu hoang.
Chỉ cần gả đến nhà họ Thẩm, hắn sẽ được nhập hộ khẩu và có cơm ăn. Họ còn đồng ý giúp hắn tìm em trai.
Tính toán thì ổn, chỉ tiếc thân thể đã quá yếu, ăn được một bữa no thì đã qua đời ngay tại miếu. Đúng lúc Lăng Tinh hiện đại chết vì lở đất, chẳng hiểu sao cậu lại nhập hồn và trở thành Lăng Tinh của Vũ triều.
Sau khi tiếp nhận ký ức, tay chân cậu vẫn bủn rủn, ngoài lần hét lên vì đau lúc bị bấm vào hổ khẩu, giờ đến nói cũng chẳng đủ sức.
Lăng Tinh cảm giác mình như một con rối gỗ không thể tự điều khiển cơ thể mà chỉ có thể để hai mụ kia dìu đi. May mà tầm nhìn đã rõ hơn còn có thể thấy được những thứ gần, không còn như ban đầu cứ lờ mờ cả.
Nhà họ Thẩm không sống trong làng mà ở riêng dưới chân núi, nhà họ chỉ có một căn nhà đất trát rơm đơn sơ, xung quanh được rào bằng hàng rào tre. Miếu hoang cách nhà họ Thẩm không xa, chẳng mấy chốc đoàn người đã đến nơi.
“Phu lang mới về nhà rồi đây!”
Tiếng kèn sô na nổi lên càng lúc càng rộn rã theo tiếng gọi lanh lảnh của mụ bà mối.
Thính giác giờ đã khôi phục, Lăng Tinh chỉ thấy như có người thổi sô na ngay trong đầu khiến đầu đau muốn nứt.
Sau tiếng gọi đó, bà mối lại hô lớn: “Tân lang mau ra đón phu lang đi chứ!”
Vừa dứt lời, hai mụ kia đã giao cậu ra.
Trước mắt cậu là một bàn tay to lớn quấn đầy vải trắng, hình như còn nghe mùi máu thoang thoảng. Cậu chẳng còn sức lực nào, vừa bị buông ra đã đổ người xuống.
Nhưng thắt lưng bất chợt bị ai đó siết lại rất mạnh và sau đó cả người cậu như bị bế bổng. Cánh tay siết lấy eo cậu là của một người đàn ông rắn rỏi, giữa trời lạnh như vậy mà tay hắn vẫn ấm áp lạ thường.
Lăng Tinh ngẩng đầu nhìn hắn và đánh giá, người kia quá cao, chắc cũng phải gần mét chín. Với chiều cao của cậu việc chỉ thấy được phần cằm góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt.
Lăng Tinh chấp nhận tình cảnh hiện tại khá nhanh, cậu vốn là người dễ thích nghi nên nghĩ: Đến thì đến thôi, cứ đi từng bước rồi tính.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy khó hiểu, chẳng phải nói là để “xung hỉ” sao? Mà người này trông chẳng giống bị bệnh chút nào cả.
“Ngươi có tự đi được không?”
Giọng người đàn ông trầm thấp lại khàn khàn mang theo chút xa cách và lạnh nhạt. Lăng Tinh sực tỉnh, cậu há miệng định nói nhưng vẫn không phát ra được âm thanh nào mà chỉ có thể lắc đầu.
Không nghe được câu trả lời, người đàn ông cúi đầu nhìn Lăng Tinh, nhờ nó mà cậu cũng thấy rõ gương mặt đối phương.
Một gương mặt đẹp đến mức mang theo cảm giác… tấn công thị giác. Chân mày khẽ ép xuống mắt, giữa trán mang vẻ lạnh lùng nghiêm nghị lại mang theo nét mặt vô cảm khiến người ta có chút sợ hãi.
Thấy người kia không thấy cậu lắc đầu, Lăng Tinh lại lắc đầu lần nữa. Người kia hơi nhíu mày không nói thêm gì mà ngồi xuống cõng Lăng Tinh vào nhà chính.
Nhà chính của nhà họ Thẩm cũng khá rộng rãi. Hai ông bà già nhà họ Thẩm mặc quần áo chắp vá khắp nơi, tuy rách nhưng sạch sẽ, trông cũng không đến nỗi nào.
Lúc này hai người ngồi hai bên bàn, mặt mày họ đầy lo âu vừa căng thẳng vừa mong ngóng nhìn ra cửa.
Khi bà mối hô lớn một tiếng: “Giờ lành đã tới, tân lang vào cửa, bái đường thành thân!” thì hai ông bà vội lấy lại tinh thần cố gượng cười nhìn về phía Lăng Tinh đang được cõng vào.
Bà mối theo vào nhà, miệng không ngừng nói lời may mắn, sau đó bắt đầu xướng.
“Nhất bái thiên địa”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu phu giao bái.”
“Tống nhập động phòng.”
Trong suốt quá trình bái đường, Lăng Tinh được bà mối đỡ mới có thể hoàn thành động tác không thì đã nằm bẹp dưới đất rồi.
Lễ kết thúc, hai mụ vừa dìu Lăng Tinh lúc nãy lại mỗi người một bên đỡ cậu đi về phía gian đông.
Vừa đến gần gian đông, rèm cửa chưa kịp vén lên nhưng Lăng Tinh đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.
Vào bên trong rồi, mùi thuốc còn nồng hơn nữa, nó nồng đến mức cay mũi nhức đầu. May mà ngoài mùi thuốc ra thì không có mùi gì khó chịu nên Lăng Tinh vẫn chịu được.
Cơ thể cậu yếu ớt, quần áo lại mỏng manh không cản nổi cái lạnh.Nhìn thấy người sắp bị rét đến tím tái, hai bà già kia đành phải đắp chăn cho cậu.
Trong phòng khá tối, ánh sáng lại yếu. Do vậy thị lực của Lăng Tinh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cần phải lại gần mới phát hiện trên giường còn có một người nữa đang nằm.
Người đó mặt mày trắng bệch, quầng thâm rõ rệt dưới mắt, hắn gầy đến mức không nỡ nhìn. Nhìn kỹ dung mạo còn có vài phần giống người đàn ông cao lớn cõng cậu lúc nãy.
Lăng Tinh nhìn người nằm trên giường, chợt hiểu ra. Người đang nằm bất động kia mới chính là phu quân trên danh nghĩa của cậu.
Còn người lúc nãy chỉ là người thế thân để làm lễ bái đường. Cũng may, nhà họ Thẩm còn tìm người thay thế chứ không bắt cậu bái đường với… con gà.( chắc chỗ này chỉ cha kia yếu như gà ý)
…
Tuy nhà họ Thẩm nghèo khó nhưng tiệc cưới lại được chuẩn bị khá tươm tất. Trời lạnh cắt da, vậy mà vẫn có nhiều người đến dự, ai cũng rét run mà vẫn ngồi quây quanh bàn. Tất cả chỉ vì một miếng thịt. Làng Tiểu Liễu nổi tiếng nghèo, đến Tết còn chưa chắc ăn được miếng thịt huống gì ngày thường.
Nghe nói nhà họ Thẩm hôm qua làm thịt lợn để đãi tiệc cả làng đều biết. Cho dù chỉ để ăn một miếng thịt, họ cũng sẵn sàng chịu rét. Ngoài sân pháo được đốt rền vang sau đó bắt đầu bữa tiệc.
Dân làng chỉ để mắt đến bát thịt trước mặt, chẳng cần biết nó nóng hay nguội, chỉ cần là thịt thì thế nào cũng ăn được. Trong phòng gian đông, Lăng Tinh và người phu quân bệnh tật của mình đang nằm song song. Không biết bao lâu sau, cậu nghe thấy người kia yếu ớt lên tiếng: “Ta tên là Thẩm Hoàn, ngươi tên gì?”