Buổi trưa, Ngải Lật biết được đối thủ của mình trong tiết thực chiến chiều nay, lập tức cảm thấy như sét đánh giữa trời quang.
Klein Lane.
Đây chẳng phải là… cái tên điên mà lần trước cô nhìn thấy đứng cạnh huấn luyện viên sao?!
Lần đầu tiên có tiết thực chiến, Ngải Lật do còn trong thời gian xin nghỉ dưỡng bệnh nên chỉ được đứng cạnh Claude quan sát chứ không được tham gia.
Lúc đó, lớp học tràn đầy bầu không khí bạo lực đậm chất Alpha, để lại cho cô ấn tượng về bốn người.
Người đầu tiên là bạn cùng phòng cô, Leo Devinshier. Vừa bắt đầu, anh ta đã dùng sức mạnh tàn bạo không tương xứng với gương mặt điển trai để đè bẹp đối thủ.
Mới mười giây, Alpha xui xẻo kia đã bị anh đá bay xuống bậc thang.
Người thứ hai là Muleyer. Ấn tượng ban đầu về anh là từ lúc cô mới xuyên qua và phải nằm viện. Trong khoảng thời gian đó, vị thiếu gia phương Bắc này đã từng đến thăm cô.
Tuy rằng mỗi lần hỏi thăm chỉ kéo dài chưa đến hai phút, thái độ thì lạnh nhạt, nhưng ngoại trừ huấn luyện viên, chỉ có mình anh ta đến thăm. Điều đó khiến Ngải Lật không khỏi nảy sinh vài phần thiện cảm và chú ý.
… Ngay cả Leo, cái tên đầu vàng đáng ghét kia, là bạn cùng phòng mà còn chưa thèm ngó đến cô.
Khi đó, đối thủ của Muleyer là một Alpha có thể hình và sức mạnh rất vượt trội.
So ra thì thân hình gầy và thanh mảnh của Muleyer không có lợi thế gì, nhưng anh đã dùng chiến thuật điềm tĩnh, nhanh nhẹn và khả năng dự đoán để giao chiến, cuối cùng giành được chiến thắng.
Người thứ ba… ờ thì… cô nhớ đến vì người này ngang nhiên bỏ tiết.
Nghe nói vì chê đối thủ quá yếu, cậu ta liền trực tiếp đi tìm một đàn anh khóa trên để solo. Claude nghe tin đó cũng phải bật cười, còn buông một câu.
“Thằng nhóc đó điên thật.”
Và người cuối cùng là Klein Lane.
Ấn tượng của Ngải Lật về hắn, ngoài điên thì chỉ còn đáng sợ.
Dù là ai, khi chứng kiến một thiếu niên trẻ trung, tuấn tú đánh người đến vỡ đầu chảy máu, rồi lại cười hả hê ấn đầu đối thủ xuống đất bắt liếm giày… đều sẽ thấy hắn điên rồ!
Cái này không phải bị ngược mà còn là kẻ ngược người ta!
Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng lúc đó thôi, Ngải Lật vẫn còn run người.
Sân huấn luyện to như vậy đột nhiên im phăng phắc. Hơn mười Alpha nóng mắt dán chặt vào trung tâm sân.
Đối thủ của Klein vẫn còn ý thức, vẫn chưa bị đánh rơi khỏi sàn đấu, nên trận chiến chưa chính thức kết thúc.
Alpha kia nhìn có vẻ là dân thường, mặt mũi tèm lem nước mắt, run rẩy quỳ bên giày của Klein, đặt hai tay lên mặt đất, phát ra tiếng nức nở đầy tủi nhục.
Đó là âm thanh của lòng tự trọng bị nghiền nát.
Claude thấy tình hình quá căng nên đành lên sàn, mang học sinh bị thương đi.
Khi người nọ rời sân, đám Alpha mặc chế phục đen viền vàng đứng ở mép sân mới đồng loạt ồn ào, có kẻ huýt sáo, có kẻ vỗ vai đồng đội như thể tín hiệu khởi động một cuộc đàn áp tập thể.
Klein cười nhàn nhã, từ trong túi rút ra điếu thuốc, châm lửa. Tóc đỏ rối bời, áo sơ mi xộc xệch, để lộ một đoạn cơ bụng màu lúa mạch bên hông.
Lúc đó, Ngải Lật chỉ biết len lén quan sát, trong lòng thấp thỏm bất an, chỉ mong đám người đó đừng chú ý tới mình.
Nhưng bây giờ lại phải đối đầu với anh ta… Biết làm sao bây giờ?!
Ngải Lật rúc mình dưới bóng cây, nhìn chằm chằm vào danh sách trong quang não, buồn bã cắn một miếng sandwich trong tay.
Đáng ghét thật, sao đối thủ của cô lại không phải cái tên vắng mặt hôm trước chứ!
Ray Rodgris.
Anh ta giống như một chiến đấu cuồng, lần trước còn đi solo với đàn anh khóa trên, rõ ràng rất ghét đánh với bạn cùng năm. Như vậy chẳng phải là không cần học tiết thực chiến sao?
Nếu đối thủ của cô là Roid thì tốt biết mấy.
Đang lúc cô rầu rĩ thở dài thì bên cạnh bất ngờ xuất hiện một cái bóng lạnh lùng.
Ngải Lật giật mình, ngẩng đầu nhìn người đang đứng cạnh mình từ lúc nào không biết, Muleyer.
Ánh sáng xuyên qua tán cây rọi lên khuôn mặt thiếu nữ tròn trịa, ánh mắt màu lục ánh lên giữa hàng mi cong vút. Muleyer cúi mắt nhìn cô, phản chiếu bóng dáng mình mờ mờ trong đôi mắt ấy.
“Ơ, là anh à? Trùng hợp quá.”
Cô phồng má, nhai nuốt thức ăn rồi ngạc nhiên nói.
“Vừa đi ngang qua.” Anh khẽ gật đầu, giọng điệu rất kiềm chế.
Gặp lại người quen, cô vội vàng lấy ra mấy viên kẹo vừa lấy ở căn tin tầng thượng, cười nói.
“Cảm ơn anh vì hôm trước nhé.” rồi đưa cho anh, Muleyer chỉ lễ phép lấy một viên.
“Danh sách xếp cặp thực chiến chiều nay đã ra.” Muleyer nhắc.
“Cô thấy chưa?”
“Thấy rồi, xui xẻo thật, đối thủ của tôi là một người rất đáng sợ.”
“Hửm?”
“Klein Lane.” Ngải Lật vừa thở dài vừa nói.
Muleyer nghe vậy, nét mặt không biểu cảm.
“Giữ tinh thần tỉnh táo, cẩn thận một chút.”
“…… Tôi sẽ cố gắng.”
Cố gắng để đừng bị đánh quá đau, Ngải Lật thầm nghĩ, mặt mũi khổ sở.
“Tôi nhớ cô mới xuất viện.” Muleyer liếc nhìn cô, hỏi.
“Cơ thể đã hồi phục chưa? Còn nhớ kỹ thuật chiến đấu bao nhiêu?”
“Cơ thể thì chưa hồi phục. Kỹ thuật thì nhớ… nhưng mà…”
Không dùng được.
Trước đám Alpha to cao lực lưỡng kia, sự chênh lệch về sức mạnh và thể hình chẳng khác nào một ngọn núi chắn trước mặt.
Ngải Lật thực sự không thể tưởng tượng nổi với một nắm đấm chỉ đánh được 45 điểm như mình thì có thể làm gì trước những con quái vật đánh một quyền là hạ được cả trâu.
“Cô…”
“Không sao đâu, ngài đừng lo cho tôi,” Ngải Lật ngẩng đầu, cười với cậu.
“Anh tới quan tâm tôi là tôi vui lắm rồi. Cảm ơn, chiều nay tôi sẽ cố gắng trong tiết thực chiến.”
Muleyer liếc cô một cái. Từ vẻ mặt có phần căng cứng kia, anh đã đoán ra rằng cô gái này sợ làm phiền đến mình.
Vì thế, anh im lặng vài giây rồi mới nói.
“Sau này huấn luyện sẽ ngày càng khắc nghiệt, tốt nhất là đừng để bị thương nặng rồi phải nghỉ ngơi, phí thời gian.”
“Vâng vâng!”
Cô gật đầu liên tục.
Lời này là nhắc cô phải tự biết bảo vệ bản thân, đúng không? Cô hiểu ngầm như vậy.
Muleyer dời ánh mắt khỏi nụ cười ngượng ngùng của cô, xoay người rời đi. Nhưng mới bước được vài bước, đôi ủng đen khựng lại.
Bàn tay thon dài của anh không nói lời nào, tháo ra một vật từ cổ áo, ném vào lòng cô.
“!”
Cô cúi đầu xuống nhìn, đó là một huy chương có hình đại bàng, ánh bạc pha lam nhạt, vừa rơi đúng vào đùi cô. Mắt cô trợn tròn.
“Thiếu gia Muleyer, vật này của anh…”
“Cầm lấy.”
Anh vẫn quay lưng về phía cô, giọng nhạt nhòa.
“Coi như cảm ơn viên kẹo của cô. Chiều nay nhớ đeo lên cổ áo.”
Cô nâng huy chương lên, nghe xong thì cười khẽ.
“ Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh vì món quà may mắn. Nhưng trông cái này quý lắm nhỉ, sau khi xong việc tôi sẽ trả lại.”
Cô dường như chỉ nghĩ Muleyer đang cổ vũ mình trước trận.
Muleyer lặng lẽ liếc cô lần nữa, không nói gì thêm, cuối cùng xoay người rời đi.
---
Chiều hôm đó, hai mươi phút trước khi tiết học thực chiến bắt đầu.
Các bạn đồng cấp lần lượt rời phòng nghỉ, đổ ra sân huấn luyện.
Cô cúi đầu đi lẫn vào dòng Alpha cao lớn phía trước, thi thoảng lại bị những người không chú ý đến sự tồn tại của mình giẫm lên chân, hoặc cánh tay vô tình đụng vào đầu cô.
Mùi giống đực đậm đặc quanh quẩn khiến cô hoa mắt chóng mặt.
Có người vô tình va trúng cô, đang định buông lời mắng, không có mắt à?
Nhưng cúi đầu xuống lại thấy một cô bé mắt xanh tóc đen, gương mặt nhỏ đầy cảnh giác đang đứng ở đó.
Gã thiếu niên vốn đang nở nụ cười chợt khựng lại, ánh mắt dần trở nên khó đoán.
Cô thì nhanh chóng khom người, giống như một chú mèo nhỏ linh hoạt, chui qua khe hở giữa đám chân dài để trốn đi.
Trước khi lên sàn, cô nấp ở một góc, căng thẳng nhìn xung quanh. Không thấy Klein đâu cả, nhưng lại thấy Leo, gương mặt cau có đó đang đi đi lại lại giữa sân, như đang tìm ai đó.
Khi đôi mắt xanh lạnh lẽo kia bắt gặp cô, sắc mặt Leo lập tức đen lại, anh ta bước nhanh tới.
Cô vội cúi đầu xuống, đúng lúc đó, mùi rượu Rum nồng đậm cuốn tới, khiến cô choáng váng. Trên đầu nặng trĩu, một vật gì đó trùm xuống đầu cô.
“ Cô chạy đi đâu đấy? Giờ này mới xuất hiện.”
Leo vung áo khoác chế phục của mình, quăng thẳng lên đầu cô. Giọng điệu cáu bẳn khiến vai cô khẽ run.
“ Tôi vẫn ở trong phòng nghỉ chờ mà.”
“Chờ cái gì trong đó? Sao không đến thẳng phòng y tế luôn cho rồi?”
Leo cười lạnh, vung tay áo khoác qua đầu cô, như thể muốn đè bẹp cả người cô xuống.
“Suốt ngày xin nghỉ, giờ đến thì cũng chẳng khác gì trang trí cả.”
“... Vì hôm nay là hết hạn giấy xin nghỉ...” Cô lí nhí.
Tầm nhìn bị áo khoác anh ta che mất, mà Leo lại đang trút hết bực dọc lên đầu cô.
Đầu cô bị vò rối tung cả lên, cổ như muốn gãy đến nơi. Cô nhịn mãi, cuối cùng thốt ra với giọng như muốn khóc.
“Nhẹ, nhẹ tay một chút… đau quá…”
Áp lực từ Alpha mạnh mẽ khiến cô nghẹt thở, lúc này lại còn bị bắt nạt nữa sao?
Mùi rượu nồng khiến cô khó chịu, vô thức thốt lên trong đau đớn. Mà cô không nhận ra, động tác của chàng trai chợt dừng lại.
Không khí lặng đi trong chốc lát.
Leo nhíu mày, hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào người đang ướt đẫm mùi hương của anh ta. Cánh tay siết lại, mạch máu nóng hổi nổi rõ lên.
Cuối cùng, áo khoác trên đầu cô cũng bị kéo xuống. Cô ôm lấy cái đầu đang ong ong, liếc thấy Leo đang nghiêng mặt đi, tóc vàng rối bù, cả người như con sư tử vừa đổ mồ hôi.
“Biết đối thủ của cô hôm nay là ai không?”
Giọng anh hơi khàn, khoanh tay đứng đó không nhìn cô.
“... Là Klein…” Cô vừa vuốt lại mái tóc bị vò nát vừa nhỏ giọng trả lời.
“Cái thằng tóc đỏ đó.”
Leo bật cười khẩy.
“Chuyện lần trước còn chưa xử xong, sớm muộn gì tôi cũng đập cho nó một trận ra trò.”
Cô im lặng cúi đầu.
… Hình như Klein và anh ta có thù oán gì đó, cô nghĩ thầm.
“Sau khi lên sàn, cô định làm gì?”
Leo bất ngờ hỏi bằng giọng lạnh lùng.
“... Cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt, bảo vệ bản thân là chính.” Cô dè dặt đáp.
“Tốt nhất là không phải vào phòng y tế nữa.”
Nghe vậy, hàng mày nhíu chặt của Leo hơi giãn ra.
“Không có tiền đồ.”
Chẳng lẽ phải đánh đến gãy tay gãy chân mới gọi là có tiền đồ sao!
Cô âm thầm rủa.
“Nếu đã định không có tiền đồ thì cứ không có luôn cho trót.”
Leo nói, giọng điệu đã bình tĩnh hơn nhiều.
“Nhớ lấy, đừng ra mặt.” Anh dặn.
Cô khẩn trương gật đầu như gà mổ thóc.
Nói xong câu đó, Leo khẽ thở ra một hơi, như muốn dập tắt gì đó đang cuộn trào trong lồng ngực.
Nhưng vừa cúi đầu nhìn gương mặt kia, gương mặt khiến anh bực mình chẳng rõ lý do ấy anh lại không kiềm được.
“Đừng có nhìn nữa. "
Anh ném lại áo khoác nồng mùi rượu Rum lên đầu cô, lạnh lùng vò tóc lần nữa.
" Phiền phức.”
“Cứu với… đừng, đừng vò nữa…”
Cô sắp bị vò đến bẹp dí rồi!
---
Leo và Muleyer đều được sắp xếp lên đài trước cô. Điều khiến cô bất ngờ là, đối thủ của Leo chính là cái gã “cuồng chiến đấu” đó. Anh ta thật sự có mặt.
Vì đứng khá xa, cô không thấy rõ mặt đối phương, chỉ nhận ra mái tóc đen ngắn, đôi mắt vàng kim, thân hình cao lớn đầy sát khí.
Hai người được mệnh danh là sức mạnh đỉnh nóc của lớp tân sinh vừa bước lên đài đã bắt đầu giao chiến, không dài dòng vô nghĩa.
So với Leo, người thiên về lối đánh tấn công trực diện, khoa trương như sách giáo khoa. Thì “cuồng chiến đấu” Roid lại thiên về phòng thủ. Anh ta có khả năng ứng biến theo từng đòn đánh, phá chiêu ngay sau khi va chạm.
Anh ta sở hữu sự tập trung đến đáng sợ, cùng trực giác sắc bén như dã thú.
Không ai còn rảnh chú ý đến người khác nữa. Khi thấy tên mình hiện lên bảng thông báo ở góc sân, cô lập tức đứng bật dậy, run rẩy sờ vào cổ áo, nơi vừa đeo lên huy chương cổ vũ mà Muleyer đã trao lúc sáng.
Cùng huấn luyện viên Claude liếc nhau một cái, Ngải Lật nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí bước lên đài quyết đấu.
Cô vừa rồi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, thò đầu là đao, rụt đầu cũng là đao, dù sao thì cũng không đến mức mất mạng, có gì mà phải sợ?
Nhưng khi Ngải Lật vất vả lắm mới gom đủ can đảm, lại phát hiện ra một đám Alpha đang tụ tập trước võ đài, trong lúc bạn bè nhắc nhở, hoặc là do bản thân cô mẫn cảm mà cảm thấy được, ánh mắt của bọn họ đang đổ dồn về phía cô.
Đó là những ánh mắt tràn đầy hứng thú của loài dã thú.
Không khí đông lại, có người thì thầm với bạn bên cạnh, cũng có người bật cười khẽ.
Trong khi Ngải Lật mặt cắt không còn giọt máu nhìn về phía họ, suýt nữa muốn quay đầu bỏ chạy, thì bọn họ lại như chơi đùa mà từng người từng người một nhường đường ra cho cô.
... Dù sao thì cứ nhanh lên đài là sẽ ổn thôi.
Nhưng! Còn có tên nào nhân lúc cô đi ngang lại tranh thủ xoa đầu cô nữa chứ!
Còn có tên khác thì nhéo má cô... Đáng giận thật!
Ngải Lật bị đám Alpha vây quanh như đám mèo vờn chuột làm cho run rẩy, lúc chạy lên bậc thềm của võ đài thì tóc ngắn đã rối bù, thở hổn hển, hai má đỏ bừng vẫn còn hằn dấu hai bàn tay.
Dù nhìn qua có vẻ như không cố ý làm đau cô, nhưng Alpha trời sinh đã không biết cách khống chế sức lực.
Cô cố gắng lờ đi ánh mắt của bọn Alpha dưới đài, ánh nhìn đờ đẫn đảo quanh tìm kiếm bóng dáng của Klein Lane.
Còn một phút nữa là bắt đầu thi đấu thực chiến, mà vẫn chưa thấy hắn đâu.
... Có khi nào hôm nay anh ta lại trốn học không? Ngải Lật đổ mồ hôi tay, vô thức bắt đầu tưởng tượng lung tung.
---
Cho đến khi cô nghe thấy giọng quen quen vang lên trong đám đông, giọng điệu đùa cợt.
“Klein, nhanh lên, sắp trễ rồi.”
“Cẩn thận không thì bị trừ điểm chuyên cần, bị Claude phạt lao động công ích đấy.”
Có người cười hì hì dọa dẫm.
“Vừa nãy ngủ trưa nên mất quên giờ giấc.”
Đám đông lại lần nữa tách ra một con đường, bước chân nặng nề vang lên, cùng với giọng nói lười biếng, khàn khàn mang ý cười của thiếu niên vang đến tai Ngải Lật.
“Đây không phải là tôi đến rồi sao, làm gì mà gấp thế?”
“Tưởng cậu không muốn đánh đấy, không đến là có người phải đánh thay rồi.”
“Thật à? Tôi cũng chẳng muốn đánh thật, có gì mà vui đâu.”
Một thiếu niên với mái tóc đỏ rực ngẩng đầu cười, lên đài mà chẳng buồn liếc Ngải Lật lấy một cái, loay hoay lấy điếu thuốc từ túi áo hỗn độn, bật lửa.
“Một lũ chẳng thú vị, toàn là những món đồ không đủ tiêu chuẩn.”
Khói thuốc mơ hồ tỏa ra, anh nheo mắt, khẽ thở dài một tiếng từ cổ họng, dáng vẻ đầy hưởng thụ.
Qua làn khói mơ màng, Ngải Lật khẽ run lên, cố gắng ngẩng đầu đối diện với anh ta.
Hình ảnh thiếu nữ nhỏ nhắn đáng thương phản chiếu trong đôi mắt thú dữ của tên tóc đỏ.
Ngón tay Klein kẹp lấy điếu thuốc, ánh mắt nheo lại đánh giá cô, mái tóc đỏ che bớt ánh sáng, hàng khuyên tai trên tai anh lấp lánh ánh nguy hiểm mờ ảo.
“... Nhưng mà, hình như lần này lại gặp được một người không tệ.”
Lời nhận xét dành cho con mồi vừa dứt, anh ta bật cười.
“Hy vọng chúng ta sẽ có một trận vui vẻ, cô gái nhỏ.”