Khi Bạn Lạc tỉnh lại thì đã mất hết ký ức. Chỉ nhớ mình phải phò tá tân hoàng đế lên ngôi. Mà hỏi hệ thống đâu thì đáp án chỉ có thể là Bạch Lạc thấy không nhất thiết phải để cho hệ thống xuất hiện nên cho nó off rồi. Có lẽ phải đợi Bạch Lạc nhớ lại thì mới cho hệ thống xuất hiện được.
Cố Nguyên Tu xuống nhân gian không hề bị mất đi ký ức. Nếu Bạch Lạc biết chắc tức chết mất.
Ngày đầu làm quốc sư, hắn làm cá mặn trong phủ. Cho tới 2 tháng sau, hắn mới đi tìm người có thể làm tân đế.
Hắn lén đi xem các hoàng tử, đại nhị hoàng tử ch3t rồi. Tam hoàng tử phong lưu. Tứ hoàng tử quá thâm độc, không xứng làm minh quân. Mấy hoàng tử công chúa khác thì không đủ tư cách để hắn phải để ý.
Đi qua lãnh cung, hắn cảm giác như có lực hút mời hắn vào. Hắn chần chừ nhưng cuối cùng vẫn bước vào. Dù sao thì cũng có nghe nói trong lãnh cung có vị hoàng tử thất sủng.
Khi vào trong, hắn thấy đám nha hoàn đang bắt nạt 1 cậu bé. Cậu bé tầm 12 tuổi. Nhìn nhỏ nhắn đen thui nhưng lại toát lên vẻ quân vương.
Nhìn thấy cậu bé bị bắt nạt như vậy, không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu. Thế là tiến lên giải vậy cho cậu bé.
Hắn nhìn đứa bé trước mặt, nhìn đến đáng thương. Đứa bé đó đương nhiên là Cố Nguyên Tu chuyển kiếp rồi. Nhưng có ký ức nha.
Bạch Lạc thấy vậy không đành lòng nhìn nên đưa y tới gặp hoàng thượng.
Khi vào điện, hắn vào vấn đề chính luôn.
“Hoàng thượng, đứa trẻ này mang mệnh cách tốt, sau này chắc chắn thành minh quân. Ta sẽ đào tạo nó thành tài. Mong ngài thành toàn. ”
“Hảo”( cái đoạn này tui chuyển qua tiếng Trung nghe cho nó ngầu chút nha, ý là được, ok)
Hả? Đồng ý nhanh vậy luôn. Mà thôi, nghĩ làm gì cho mệt, đồng ý là được rồi. Hắn cúi đầu cảm tạ hoàng thượng rồi đưa người đi.
Về đến phủ, hắn sai người chuẩn bị phòng, cho hắn đi tắm rửa rồi gọi hắn ra ăn cơm. Bận rộn tới tận tối hắn mới được ăn cơm.