Tôi và Lục Dực đều thống nhất rằng, Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thước rõ là hai người tình đầu ý hợp nhưng lại cứ chần chừ mãi.
Có lẽ chỉ cần một cơ hội thoi.
Vì hai người họ vẫn còn do dự, vậy nên chúng tôi là những quân sư phải kiến tạo cho họ cơ hội chứ.
Đến gần cuối tuần, Lục Dực đề xuất có nên cho bọn họ chơi trò “mật thất thoát hiểm” không.
Trò “mật thất thoát hiểm” đúng là nơi lý tưởng để các cặp đôi có cơ hội gần gũi nhau hơn.
Tôi không có ý kiến gì nhưng khi đến cuối tuần thì Mạnh Minh Kiều lại kéo tôi đến đó, nhân lúc họ không để ý tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi Lục Dực:
- Họ hẹn hò sao chúng ta cũng phải đi chứ?
Lục Dực trả lời:
- Không đủ người, đành phải làm phiền cậu một chút.
- …
Rõ ràng luật chơi mật thất là sáu người nhưng chúng tôi chỉ có bốn người vẫn có thể vào được.
Chỗ này thiếu KPI đến thế à?
Từ Cảnh Thước chú ý đến chúng tôi đang thì thầm to nhỏ liền hỏi:
- Lục Dực và bạn học Trang, hai người biết nhau sao?
Nhỏ bạn thân cũng quay sang nhìn tôi.
Lục Dực vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
- Không quen, chỉ mới làm quen thôi mà.
Trước khi vào tôi có kéo tay Mạnh Minh Kiều sang một bên:
- Bé cưng, vào trong nhớ là dù có không sợ thì cậu vẫn phải giả vờ sợ nếu có cơ hội thì cứ lao thẳng vào người cậu ấy, nhớ chưa? Phải lao vào người cậu ấy không phải lao vào mình, phải nắm tay cậu ấy hiểu không?
Con nhỏ Mạnh Minh Kiều với suy nghĩ thằng như ruột ngựa khiến tôi phát bực:
- Không ổn đâu, không thể lợi dụng người ta như vậy được.
- Bạn tôi ơi và cậu ấy đã mập mờ lâu như vậy rồi, hơn nữa cậu ấy với bạn trai tương lai của cậu có gì khác nhau đâu? Cậu sờ mó bạn trai là chuyện đương nhiên mà, hiểu không?- bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại nền tảng t-y-t, đọc chương mới nhất tại t-y-t
Mạnh Minh Kiều nhìn tôi, gương mặt cô ấy tươi cười hỏi:
- Vậy cậu thì phải làm sao? Cậu với bạn của anh ấy đâu có thân quen gì…
- Đừng lo cho mình.
Một quân sư hịn đương nhiên sẽ không làm loạn vào lúc này, tôi véo nhẹ vào má cô ấy:
- Bạn tôi ơi, hôm nay cậu có thể “câu” được anh chàng này hay không tất cả đều phụ thuộc vào cậu đấy, cố lên nhé.
Sau đó chúng tôi gửi đồ xong, bốn người xếp thành một hàng rồi bước vào, tay đặt lên vai người đi phía trước.
Từ Cảnh Thước đi đầu, kế tiếp là Mạnh Minh Kiều sau cô ấy là tôi và cuối cùng là Lục Dực.
Khi đeo kính bước vào căn phòng tối om, ban đầu tôi không cảm thấy gì nhưng khi tháo kính ra, âm thanh rùng rợn vang lên từ trên trần nhà khiến tôi bỗng thấy lạnh hết cả sống lưng.
Lúc này, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một hành lang hẹp và dài, trên tương là một bóng đèn vàng mờ nhạt dưới ánh đèn đó là vô số tờ thông báo dán trên tường.
Đây là phó bản của mật thất với chủ đề trường học.
Bên cạnh có một phòng học, nhưng cửa đã bị khóa, chúng tôi phải tìm manh mối từ những thông báo để có thể mở cửa.
Bốn người chúng tôi tiến lại gần những tờ thông báo đã ố vàng để nghiên cứu. ( app truyện TᎽT )
“Một ngày nọ có một học sinh nọ vì tội trộm cắp mà bị kỷ luật, thông báo toàn trường.”
“Một ngày nọ, một học sinh nọ đã được nhận giải thưởng.”
“Một ngày nọ, một học sinh nọ bị phát hiện mất tích cho đến nay vẫn chưa tìm được tung tích.”
“……”
Tôi đọc xong mà thấy trong lòng thấy rùng mình, rồi vô thức nhìn về phía hành lang sâu hun hút kia và cứ có cảm giác như ai đó đang ở đấy, khi đột ngột thu ánh mắt lại tôi thấy có người bên cạnh đang tiến lại gần, khẽ thì thầm bên tai tôi:
- Cậu sợ rồi sao?