Ngân hận. Không phải hận người ta. Mà là hận chính mình.
Nếu ngay từ đầu cô không mạnh miệng thách thức thì đâu có phải chịu nhục thế này?!
Nhưng... lời đã nói ra, cô không thể nuốt lại. Cũng như một số thứ khác, ví dụ như... danh dự.
Hít một hơi thật sâu, Ngân quay người bước ra khỏi lớp, cố gắng làm như không có gì xảy ra. Nhưng mới đi được ba bước, thì phía sau lưng vang lên tiếng gọi mà cô ngán đến tận cổ:
“Ê, đợi đã.”
Cô khựng lại, quay đầu, thấy Đăng đang khoanh tay tựa vào bàn, ánh mắt chẳng khác gì cáo gặp gà lạc chuồng. Cái điệu cười nửa miệng của cậu ta, nhìn thôi đã thấy đáng ghét.
Ngân cảnh giác. “Gì nữa?”
Đăng khoanh tay, chậm rãi nói:
“Tao có quy tắc.”
Cô nhíu mày. “Quy tắc gì?”
Cậu ta giơ ngón tay trỏ lên. “Một. Trong thời gian này, mày phải gọi tao là 'bạn trai'. Không được lơ, không được né, không được chối. Ai hỏi gì cũng phải ừ.”
"Mày điên à?!" – Ngân suýt sặc nước miếng, ngó quanh như sợ có ai đứng nghe trộm. — “Cái đó mà người ta nghe được là tao húp cháo nguyên cái học kì 1 á!”
"Không nghe thì thôi, nhưng mà nếu lỡ nghe rồi thì... càng tin là thiệt chớ sao." – Đăng nhún vai tỉnh rụi, còn bổ sung: “Gọi riết rồi... quen miệng.”
Ngân nghiến răng ken két, mắt liếc quanh coi có ai nghe lén không, chứ cái này mà lọt vào tai lớp thì đúng là đắp mền khóc nguyên tháng.
Đăng giơ tiếp ngón thứ hai. “Hai. Sáng thứ hai tao qua đón đi học.”
Ngân nheo mắt. “Mày tính âm mưu gì nữa?”
Đăng nhún vai, giọng đều đều: “Không khí người yêu. Phải giống thật mới dễ thắng độ tiếp theo chớ.”
Ngân chỉ muốn chui xuống đất trốn.
Cô chỉ muốn đập đầu vào tường.
Cái tên này đúng là trơ trẽn hết chỗ nói!
"Còn nữa không?" Giọng cô đầy cảnh giác.
Đăng giơ lên ngón tay thứ ba, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
“Cuối tuần này, mày phải đi chơi với tao.”
Ngân lập tức từ chối: “Tao bận.”
Đăng nhướng mày, nét mặt không có chút gì bất ngờ, như thể đã đoán trước câu trả lời này. Cậu ta thở dài một tiếng rồi nghiêng đầu, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Vậy... tao sẽ nói cho cả lớp biết về vụ cá cược?”
“...”
Ngân đơ người.
Nó…
Cái thằng khốn này!!!
Nếu chuyện này mà lan ra ngoài, cả lớp chắc chắn sẽ bàn tán ầm ĩ. Cô mà để mất danh dự thế này thì sau này làm sao sống yên ổn được nữa?!
Nuốt cục tức xuống, cô nghiến răng nói:
“Được. Nhưng chỉ lần này thôi!”
“Ngoan lắm, lớp trưởng.”
Ngân giơ tay định hất tay cậu ta ra, nhưng khoan đã... Đăng lại giơ tiếp ngón thứ tư.
“Bốn. Mày tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai là tụi mình đang giả vờ.”
Ngân sửng sốt:
“Hả?!”
"Ai hỏi, mày phải nói "tụi tao thiệt". Dù gì cũng cá cược mà. Mà đã cược là phải chơi tới bến. Nếu để người ta phát hiện là giả... mày thua độ."
“Nhưng mà...”
"Mà sao? Không lẽ mày sợ bị người ta tưởng là thích tao thiệt?" – Đăng nháy mắt.
"Tao còn sợ mày tưởng tao thích mày thiệt hơn á!" – Ngân gắt lại, nhưng mặt đã đỏ tới mang tai.
Đăng bật cười, bước lại gần cô, thì thầm sát tai:
“Ừa, vậy... đừng có tao tui nha. Khó dứt hợp đồng lắm đó.”
Ngân nghiến răng, mắt long sòng sọc, tay thì muốn siết cổ ai đó. Nhưng rồi cô quay phắt đi, hét vọng lại:
“Nhớ đó! Chỉ giả vờ thôi!”
"Ờ, giả vờ thôi mà." – Đăng nhếch mép, cười... như thiệt.
Ngân không thấy, chứ nếu thấy cái mặt đó chắc đã quay lại đá một cú cho tỉnh.
Và dĩ nhiên, cô không hề biết rằng, trong cái quy tắc giả vờ đó... thứ duy nhất không được nhắc tới chính là cảm xúc.
Trời ơi!
Đây có phải là quả báo vì suốt một năm qua mình cứ cố chấp đòi thắng nó không?!
…
Sáng Chủ nhật, Ngân đang ngồi cột tóc trên ghế salon thì nghe tiếng chuông cửa. Chưa kịp ngó ra thì em trai cô – Bùi Châu Kha – đã vừa đi vừa la:
“Mẹ ơi, anh Thịnh tới nè!”
Ngân bật dậy, suýt nữa làm rớt cả thun cột tóc.
Ở cửa, Thịnh cười, tay xách một túi xoài lắc, túi còn lại là trà sữa size L, đúng vị Ngân hay uống.
"Ủa? Mày tới chi vậy?" – Ngân ngạc nhiên.
Thịnh nháy mắt: “Tao nhớ mày bị trầm cảm sau thất bại nên ghé thăm cho có tinh thần.”
Kha ở đâu chạy ra, giật luôn túi xoài. “Anh Thịnh chơi game không? Có chừa slot rừng!”
"Chơi. Mà cho anh uống trà sữa đã." – Thịnh cười toe, bước vào nhà như người quen lâu năm.
Đúng lúc đó, mẹ Ngân – cô Châu Tú Anh – từ trong bếp đi ra. Vừa thấy Thịnh, cô đã cười rạng rỡ:
“Thịnh tới chơi hả con? Lâu rồi không thấy qua nhà cô! Mẹ con dạo này khỏe không?”
Thịnh lễ phép gật đầu. “Dạ khỏe ạ. Mẹ con bảo cuối tuần rảnh mà con không qua thăm là bả giận nguyên tháng.”
Mẹ Ngân bật cười khanh khách, vỗ vai Thịnh như cháu ruột.
“Vậy là hôm nay cô có đồng minh rồi! Con ở lại ăn trưa luôn nha, cô nấu canh chua cá bông lau!”
Ngân nghe vậy thì trợn mắt: “Ủa, sao mẹ chiều bạn con dữ vậy?”
Mẹ cô liếc nhẹ: “Bạn con mà ngoan vậy, học giỏi vậy, lễ phép vậy, không chiều thì chiều ai?”
Ngân: “...”
Kha chen vô: “Ủa, còn con? Mẹ có chiều con vậy không?”
Mẹ: “Con ngoan bằng Thịnh chưa?”
Kha tắt tiếng.
Ngân kéo Thịnh vô phòng, tiện tay đóng cửa lại, xì một tiếng: “Tự nhiên tới đây chi vậy?”
Thịnh cười tỉnh rụi, mở game, vừa vào rank vừa đáp: “Tới chơi. Với lại... coi mày còn sống không.”
“Khỏi lo. Tao chưa tức mà bỏ học đâu.”
"Ừ, thấy mày còn chửi được là yên tâm rồi." – Thịnh nhếch môi.
Ngân nhìn Thịnh, cảm thấy bớt nghẹn hơn hẳn. Ừ, vẫn còn người hiểu mình, chứ không như cái tên họ Lê nào đó, chuyên môn bơm máu lên não người ta bằng giọng nói với điệu cười đáng ghét.
Nhưng... nói gì thì nói…
Hôm nay, cô còn có "cuộc hẹn" với Đăng.
Và lần đầu tiên trong đời, Ngân thấy... hơi run.
Sau bữa cơm trưa vui vẻ và náo nhiệt như họp lớp, Thịnh đứng dậy xin phép về.
"Mày về liền hả?" – Ngân nhồm nhoàm trái cây hỏi.
"Ừ, mẹ tao dặn chiều còn qua thăm ngoại. Với lại, tụi mày cũng sắp có hẹn riêng rồi chứ gì?" – Thịnh liếc nhẹ về phía điện thoại đang úp mặt trên bàn của Ngân, nơi vừa rồi rung lên vài cái buzz khả nghi.
Ngân giả vờ tỉnh bơ: “Ai có hẹn? Tao không biết, tao vô tội.”
Kha ngồi cạnh uống nước suýt sặc: “Chị à, cái biểu cảm của chị đang tố cáo chị dữ dội á.”
Thịnh cười, xách balo lên vai rồi vỗ vai Kha một cái. “Thôi, anh đi nha. Cảm ơn cô Tú Anh đãi cơm!”
Từ trong bếp, mẹ Ngân ló đầu ra, tay vẫn cầm cái vá:
“Mai mẹ con mình qua nhà dì Như (mẹ Thịnh). Hai bà lâu rồi chưa cà phê chém gió.”
"Dạ, mẹ đi luôn đi, để con ở nhà ngủ." – Ngân lẹ miệng đáp.
“Không, con phải đi theo. Để dì Như kể xấu con hồi cấp hai cho nghe, lúc đó mới biết ai là người trộm bánh kem nhà người ta.”
Ngân: “...”
Thịnh – đứng ngoài cửa – cười khẩy một tiếng: “Nghe ghê không? Mới lớp 7 đã có tiền án rồi.”
"Cút lẹ đi." – Ngân đá lông nheo, lườm một cái ra trò.
Thịnh vẫy tay chào lần cuối, bước ra khỏi cổng trong lúc hai chị em Ngân tiếp tục tranh cãi về chuyện ăn lúc nãy.
Còn Ngân? Vừa quay lưng vào nhà, vừa lén liếc điện thoại.
Một tin nhắn mới toanh vừa hiện lên.
Lê Hoàng Khánh Đăng: Chiều nay tao qua đón. Không được cho tao leo cây đâu đó.
Ngân lườm điện thoại như thể nó chính là mặt cậu ta.
Ai cần mày đón? Mắc gì mà làm như bồ thiệt của người ta vậy trời?!
Ngón tay cô gõ loạch xoạch trả lời, rõ ràng không hề cam tâm:
Ngân Bùi: Tao chưa nói là sẽ đi. Tao chỉ đồng ý "chỉ lần này", chứ không nói "chắc chắn sẽ đi" à nha.
Tin nhắn chỉ vừa gửi đi được hai giây, bên kia đã seen. Đúng kiểu chờ sẵn để bắt bẻ.
Lê Hoàng Khánh Đăng: Vậy giờ mày muốn chơi trò ngữ nghĩa với tao à? Mày mà trốn, tao up story nói rõ toàn bộ chuyện cá cược nha lớp trưởng.
Ngân nghiến răng. Cái tên này đúng là mặt dày vô đối. Lỡ thua cược thì cô nhận, mà nhận rồi thì lại bị ép đi "hẹn hò" kiểu gì chẳng khác gì tự dâng mình lên thớt!
Cô gõ phím với tốc độ ánh sáng, tức đến mức tay run run:
Ngân Bùi: Rồi rồi rồi!!! Tao đi!!! Nhưng đừng có mong tao vui vẻ gì với mày nha.
Lê Hoàng Khánh Đăng react tim vào tin nhắn đó.
...Tim, cái gì mà tim?
Ngân đơ ba giây, rồi gào lên trong đầu:
Mày muốn làm tao tức chết đúng không Đăng?!
Chưa kịp bình tĩnh lại, Kha từ đâu lò dò đi ngang qua cửa phòng, tay ôm gối, mặt còn ngái ngủ:
“Chị làm gì mà lẩm bẩm như tụng kinh vậy?”
Ngân giật mình, vội tắt màn hình điện thoại như thể cầm thứ gì phạm pháp trong tay.
"Không. Có. Gì." – cô nói, giọng cứng ngắc.
Kha nheo mắt nhìn chị gái, rồi thò đầu vào phòng: “Ủa mà chị đi đâu á? Mặc áo khoác, tô son rồi nữa kìa. Không lẽ... đi chơi?”
Ngân bối rối mất một giây, rồi gật bừa: “Ờ... đi chơi. Với bạn. Nhỏ. Nhỏ thôi.”
"Bạn nào?" – Kha hỏi, giọng tò mò thấy rõ.
"Mấy đứa bạn trong lớp á." – cô lấp liếm nhanh như chớp, vội chụp lấy túi xách, né ánh mắt em trai.
Kha nhún vai, không nghi ngờ gì thêm. “Ừm, đi thì đi, nhớ về sớm kẻo mẹ la.”
Ngân bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa thở phào.
Suýt nữa là bị thằng nhóc này phát hiện!
Mà đúng là oái oăm. Làm gì có ai đi chơi với "bạn trai giả" mà lại phải giấu cả nhà như đi vụng trộm thế này chứ?!
Ngân lững thững bước ra khỏi nhà, đầu óc vẫn còn lẩm bẩm mấy câu càm ràm không đâu vào đâu. Mặt thì cau như bánh bao chiều, chân thì lê như đi trả nợ đời.
Vừa ra đến đầu hẻm, cô đã thấy một cái dáng người cao cao đứng tựa vào cột điện, tay đút túi quần, tai nghe một bên, nắng chiều vàng nhạt hắt lên vai áo sơ mi trắng trông... cũng tạm được. Tạm thôi chứ không đẹp gì lắm. Không đáng để mê.
Ừm, không đáng để mê... mà sao nhìn cái lưng nó cũng không tệ ha?
Không không không, đầu óc mày tỉnh lại đi Ngân!
Đang tự tát bản thân trong suy nghĩ thì Đăng quay lại. Ánh mắt cậu ta lia một vòng từ trên xuống dưới, rồi dừng lại hẳn ở chỗ cổ áo khoác của cô.
“Ủa, ai cho mày mặc đẹp vậy?”
Ngân liếc xéo: “Mặc gì kệ tao. Tao mà mặc đồ bộ chắc mày cũng bắt tao quay lại thay đồ cho coi.”
Cô diện đơn giản thôi, áo thun ôm màu be, khoác nhẹ cái sơ mi caro, quần jeans ống suông, giày sneaker trắng sạch bong, tóc búi cao hờ hững. Nhưng không hiểu sao, trong mắt Đăng lúc này, tổng thể lại... gọn gàng, năng động và hơi quá xinh.
Cậu khựng mất một nhịp.
"Gì mà nhìn ghê vậy?" – Ngân nhíu mày, đưa tay kéo kéo lai áo sơ mi như để che bớt ánh mắt săm soi từ đối phương.
Đăng lấy lại bình tĩnh trong ba giây, khoanh tay, nhếch môi cười:
“Không có gì. Chỉ là... thấy 'bạn gái' tao hôm nay biết phối đồ quá nên bất ngờ thôi.”
Ngân trừng mắt: “Bạn gái giả!”
"Giả mà đẹp thật, cũng đỡ xấu hổ khi đi cạnh." – cậu tỉnh bơ đáp.
“Muốn chết không?”
"Đi thôi lớp trưởng." – Đăng nén cười, rảo bước trước, còn quay lại giục:
“Mày mà đi chậm là tao nắm tay kéo à nha.”
Ngân đứng tại chỗ năm giây, hít sâu ba lần, tự trấn an:
Châu Ngân... mày đang trả nợ. Chỉ là một buổi đi chơi. Chịu đựng rồi về. Không giết người. Không giết người.
Rồi cô bước nhanh theo, vừa đi vừa tự dặn lòng: Tuyệt đối không rung động trước trai đẹp. Nhất là cái thằng khốn sát gái này.
Ngược với dự đoán ảm đạm ban đầu của Châu Ngân, buổi đi chơi... lại không tệ.
Sau khi cà khịa nhau một chút trên đường đi, Đăng dẫn cô đến một quán cafe nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, không quá đông, trang trí kiểu retro với mấy món đồ cũ nhìn khá chill. Cô không nghĩ cậu ta lại chọn một chỗ thế này – không ồn ào, không màu mè, còn có cả góc đọc sách và chơi board game.
"Bất ngờ hông?" – Đăng chống cằm nhìn cô, vẻ mặt hơi đắc ý.
Ngân liếc nhẹ: “Tưởng mày dắt tao đi siêu thị hay công viên chứ.”
"Đi siêu thị thì đâu có không khí 'yêu đương'." – cậu đáp tỉnh rụi.
Ngân muốn đập cái menu vào mặt nó ghê gớm.
Nhưng lạ một cái, nói là "hẹn hò giả", mà hai đứa lại không có cái không khí gượng gạo thường thấy trong mấy phim tình cảm. Không có cảnh im lặng ngượng ngùng, không có ánh mắt thẹn thùng. Chỉ toàn là cãi nhau, cà khịa, rồi bật cười.
Ví dụ như khi Đăng gọi một ly matcha nhưng lại uống trúng ly của Ngân vì... không phân biệt được màu.
"Ủa cái này là matcha mà?!" – Cậu ta nhăn mặt.
"Đó là trà ô long, thằng mù màu." – Ngân gằn giọng.
“Ủa thế hồi nãy tao order cái gì vậy?”
“Matcha, nhưng mày bưng ly của tao. Ly mày vẫn nằm chỗ kia kìa. Mắt mày để trưng hả?”
Đăng cười cười: “Vậy mới cần bạn gái nhắc nhở.”
"Không phải bạn gái! Chỉ là—thôi tao lười cãi." – Ngân thở hắt ra.
Uống xong cafe, cả hai kéo nhau ra khu trò chơi gần đó. Dĩ nhiên là Ngân vẫn gân cổ lên chối "không thích mấy trò trẻ con", nhưng chưa đầy mười phút sau đã thấy cô hăng say chơi ném vòng với một sự tập trung khiến Đăng suýt tưởng cô đang thi đại học.
“Tao thấy mày thắng được hai cái gấu bông rồi đó. Có cần căng vậy không?”
"Cái con heo bông này trông giống mày kinh khủng. Tao phải lấy nó về để trừ tà." – Ngân đáp mà mặt tỉnh như không.
“Cảm ơn, tao cũng thấy mày với con vịt tròn vo kia hợp nhau ghê.”
Cãi qua cãi lại là vậy, mà cả buổi hai đứa vẫn cười suốt. Không hiểu sao, cái kiểu đấu khẩu của họ lại không làm người ta mệt mỏi, trái lại... còn khiến không khí thoải mái hơn.
Ngân không nói ra, nhưng trong lòng cô cũng ngạc nhiên một chút.
Buổi đi chơi tưởng như "đền nợ đời" này... lại hóa ra vui hơn cô nghĩ.
Trời bắt đầu sụp tối. Sau khi ăn nhẹ một chút ở quán vỉa hè gần trường, hai đứa cùng ra về.
Đăng chở Ngân về, vẫn cái dáng ngồi nghiêm chỉnh, chạy xe đúng tốc độ, không quên lải nhải mấy câu cà khịa dọc đường. Nhưng lạ thay, gió tối lành lạnh, đèn đường vàng nhạt, phố xá không quá đông... tạo thành một khung cảnh khá dễ chịu.
Ngân ngồi sau, không tựa vào lưng cậu ta, nhưng cũng không còn gồng gánh như hồi đầu. Tự nhiên thấy nhẹ đầu, nhẹ lòng.
Xe dừng trước hẻm nhà cô.
Đăng quay sang, nghiêng đầu nhìn cô, nhếch môi:
“Sáng mai tao qua đón mày đi học.”
Ngân liếc cái mặt tỉnh rụi kia, hừ nhẹ:
“Không cần!!!”
“Nguy hiểm nha. Mày không nhớ nguyên tắc thứ hai à?”
Ngân suýt nghẹn họng. Đúng rồi. Cái nguyên tắc chết tiệt do Đăng đã nói lần trước:
“Hai. Sáng mai tao qua đón đi học.”
Cô nghiến răng:
“Tao không muốn ba mẹ tao thấy đâu!”
“Thì tao đứng xa xa, đợi ở đầu hẻm cũng được. Nhìn như người đang canh mồi trộm chó vậy đó. Hợp chưa?”
Khánh. Đăng.
"Ờ, biết rồi, "cái thằng này!!!!"— cậu ta nhại giọng cô, bật cười rồi giơ tay vẫy vẫy — “Ngủ ngon nha lớp trưởng. Mơ thấy tao cũng không sao đâu, tao đẹp trai mà.”
Ngân thật sự muốn ném giày vô mặt cậu ta, nhưng thôi, giày đang mang, trời thì lạnh.
Cô quay lưng đi vào nhà, miệng lầm bầm "thằng khốn", nhưng không nhận ra khóe môi mình khẽ cong lên từ lúc nào.
Sau lưng cô, Đăng vẫn đứng đó vài giây, nhìn bóng cô khuất dần trong hẻm nhỏ rồi mới quay xe, chạy về.
…
Tối chủ nhật đó, Ngân lại ngồi bên bàn học, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ y như lần trước: sách vở trải đầy, máy tính mở phần mềm giải đề, còn tay thì... vẫn không làm gì.
Nhưng lần này, lòng cô không còn bực vì bị ép "hẹn hò giả" nữa.
Mà là bực vì một chuyện khác.
Rằng tại sao cái tên Đăng kia lại dễ khiến người ta... quen dần đến vậy?
Cô lắc đầu, bật cười.
Không được. Phải tỉnh táo.
Nếu bị kéo vào trò chơi của cậu ta, thì cô phải là người chơi lại.
Cô mở sách ra, bắt đầu giải đề như đang vào vòng chung kết Olympia. Mỗi câu đúng là một phát đạn bắn vào tự tôn của Đăng. Mỗi dòng chữ là một kế hoạch nhỏ trong "chiến dịch phản công".
Trò chơi này... mới bắt đầu thôi. Và lần này, tao sẽ là người lật kèo.
Tối hôm đó, sau gần hai tiếng ngồi học "có tâm như Phật", Ngân tắt máy tính, ngả người ra sau ghế, thở phào như vừa chiến đấu xong một trận sống còn.
Nhưng chưa kịp thưởng cho bản thân cái kẹo dẻo, điện thoại đã sáng lên: tin nhắn từ Lê Hoàng Khánh Đăng.
“Mai nhớ dậy sớm nha, tao qua lúc 6h40. Mà mày có thích ăn bánh mì chà bông không?”
Ngân liếc tin nhắn, nhếch môi:
“Lại bày trò lấy lòng hả? Mơ đi.”
Cô gõ lại, ngắn gọn, súc tích, không dấu chấm:
“6h45 mới được ra khỏi nhà”
Và liền sau đó là một câu nữa:
“Không ăn chà bông, dị ứng bọn mặt dày.”
Gửi xong, Ngân đặt điện thoại xuống, ôm gối, lăn một vòng trên giường, cười như kẻ vừa gieo bom rồi bỏ trốn.
“Muốn chơi trò tình yêu giả hả? Vậy thì tao sẽ đóng vai bạn gái hoàn hảo cho mày thấy. Cho mày rối não luôn.”
Cô bật dậy, mở tủ đồ, lôi ra một cái áo khoác len màu trắng mà mình rất ít mặc – vì "mặc vô dễ bị người ta tưởng hiền lành".
“Không sao. Càng tưởng, càng dễ dụ.”
Rồi cô soi gương, buộc tóc lại gọn gàng kiểu "em gái nhà bên", chớp mắt vài cái... tự thấy hơi ghê vì độ đầu tư.
“Ngày mai... diễn vai bạn gái mẫu mực cho thằng Đăng thấy. Nhưng là bạn gái kiểu Ngân: cười cười đó mà có dao trong áo khoác.”
Điện thoại lại sáng. Đăng trả lời:
“Ờ, tao đổi mua trứng ốp la vậy. Mặt mày búng ra sữa thế kia mà cay ghê.”
Ngân đọc, không trả lời, nhưng tự nhiên bật cười.
Cái tên này... đúng là trời sinh ra để làm người ta tức, mà không hiểu sao tức xong vẫn thấy mắc cười.
Đang cười thì nhận được tin nhắn khác — từ nhóm chat khác:
Trân: “Ngân... mày đi chơi với thằng Đăng thật hả?”
Ánh: “Ủa vậy là thiệt hả? Gì kỳ vậy mấy má???”
Thịnh: “Ồ, chuyện là vậy đó hả? Tao ngồi gần mà không nghe động tĩnh gì luôn.”
Ngân thở dài. Vậy là đã bắt đầu rò rỉ rồi.
Cô vừa định trả lời thì Trân nhắn thêm một câu:
“Nghi lắm nha. Nhìn cái cách hai người ngồi trong quán hôm nay, không giống 'giả' cho lắm...”
Ngân: “Hả? Gì???”
Cô bối rối, vội gõ:
“Không có gì đâu!!! Làm gì mà ghê. Cá cược thôi, mày bớt bịa đặt!”
Nhưng trong lòng... có chút gì đó lạ lắm.
Không hẳn là lo, mà là... hồi hộp.
Ngày mai, một Ngân khác sẽ xuất hiện. Dịu dàng, ngọt ngào, thả thính không chớp mắt. Để coi Đăng có còn tỉnh rụi được không.
Cô tắt điện thoại, nằm xuống, kéo chăn tới tận cằm, miệng lẩm bẩm:
“Chuẩn bị đi, Đăng. Tới lượt tao chơi chiêu.”
Và rồi cô ngủ, mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Đăng đội vòng hoa, cầm bảng "chị Ngân tha cho em".