Tắm rửa sạch sẽ, Triết sang nhà Đăng ăn cơm, vừa vào cửa đã được bà Hậu chào đón nồng nhiệt. Từ nhỏ, bà đã coi Triết cũng như cháu ruột vì hai đứa bé thân nhau quá mà. Bà thì ở ngay đây mà bé Đăng đi đâu ấy nhỉ, sau đó bà hình như hiểu được ý của Triết bảo cậu lên phòng gọi bé xuống ăn cơm. Đã lâu rồi Triết chưa lên phòng của bé, nhưng cậu vẫn nhớ rõ từng đồ, từng vị trí trong căn phòng thuở nhỏ, cậu cũng rất muốn xem căn phòng đó đã thay đổi những gì. Bước vào phòng thấy Đăng đang ngồi nhắn tin với bạn, có vẻ bé đã nhận ra có người vào nên hơi né né Triết.
- Bà gọi xuống ăn cơm, đừng xem nữa, mày vừa bảo ăn cơm sớm cho bà còn đi ngủ mà. – Triết nói.
Ơ sao cái tên này vẫn ương ngạnh như ngày xưa thế, Đăng làm quái gì hắn đâu mà nói năng cứ lạnh lùng, hung hãn thế nhờ. Nghĩ thế thôi chứ cậu chỉ trả lời ba chữ: “Tao biết rồi”.
Quay về với Triết, từ khi bước vào phòng Đăng, Triết khá bất ngờ vì mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, từ bức ảnh hai đứa chụp ngày mới lên mẫu giáo vẫn để ở tủ đầu giường đến bộ lego đầu tiên hai đứa lắp cùng nhau vẫn được trân trọng đặt trên giá sách. Trong lòng bạn Triết có xuất hiện cảm xúc khó tả, à thì ra bé Đăng vẫn chưa quên người bạn cách vách này, chỉ là lâu ngày không gặp lại, bé không biết bày tỏ cảm xúc thế nào thôi.
Trong bữa cơm, Triết thấy Đăng chẳng chịu ăn, cứ chọc đũa mãi dù cậu thấy đồ ăn bà Hậu làm thì tuyệt vời nhất rồi, hồi Đăng chuyển đi, Triết vẫn thỉnh thoảng sang bên bà ăn cơm vì bà nấu ngon quá. Thật ra Triết cũng không lạ bởi từ ngày bé đã thế, bạn Đăng này có chịu ăn đâu. Trong khi năm tuổi các bạn đồng trang lứa đã xấp xỉ hai mươi cân mà bé hàng xóm cả năm cân đi cân lại vẫn mười sáu kí, người gầy như con cá mắm. Triết năm tuổi thấy bạn mình trắng trắng xinh xinh mà toàn da bọc xương nên suốt ngày đút cơm cho cậu, còn doạ “nếu Đăng không ăn thì sẽ mãi là em bé đấy” và từ đây cái kiểu gọi “bé Đăng” của “anh trai” Minh Triết bắt đầu.
Thấy Đăng cứ ngồi mãi, Triết trêu: “Nếu bé Đăng còn ngồi thì để anh Triết đút cho nhá”. Cậu vừa dứt lời bà phá lên cười: “Trời ơi hai cái đứa này đáng yêu thế chứ lị. Thế mà thằng Đăng cứ bảo con không chơi với nó.” Nghe bà nói, bạn nhỏ kia mặt xụ ra liếc anh Minh Triết mấy cái, trông hai chiếc má trắng hồng phúng phính dễ thương vô cùng, bé ăn bao nhiêu là tích hết vào đôi má ấy rồi.
Ăn xong Triết rửa bát cho bà nghỉ ngơi còn Đăng cứ loay hoay gọt có mấy quả táo ta mà mãi không xong, vỏ thì dày còn thịt chẳng được bao nhiêu. Đăng biết cái “anh” Triết kia không thích ăn vỏ nên mới chịu đứng gọt, chứ có mấy quả táo nhà trồng chẳng cần rửa cũng chui tọt vào bụng được. Lúc này hai cậu mới thật sự nói chuyện với nhau một cách tử tế, Triết gợi lời:
- Tám năm trên thành phố bé Đăng quên anh rồi à?
- Cái thằng này, mày nghĩ ông quên được mày chắc. Tao đây có chết cũng không quên cái thằng hồi nhỏ đòi đút cơm cho tao mà làm tao sặc cả lên mũi, làm anh đây bây giờ cứ cầm bát cơm là sợ.
- À thế bé vẫn nhớ anh à? Nhưng sao bé cứ lạnh nhạt với anh thế?
- Mày điên à, hai con đực thì gặp nhau phải ôm ấp nhau chắc…
Chưa nói xong thì Triết ôm thật. Tay Triết vẫn dính bọt rửa bát quàng tay qua người bé nhưng không để dính gì vào người Đăng làm cậu giật mình đánh rơi cả dao xuống bàn. Cậu đang đi dép nên đỉnh đầu chạm vào chóp mũi cao của người đằng sau khiến Triết cảm thấy hơi ngứa ngáy. Đăng quay đầu lại, ngửa mặt nói: “Thằng điên, mày thiếu hơi người à mà đi ôm tao, nóng, cút ra!”.
Triết nghe thấy hết nhưng cứ vờ như không, tay càng siết chặt hơn. Bé Đăng nhà mình thoang thoảng mùi hương sữa tắm nên anh Triết chẳng muốn bỏ. “Anh Triết nhớ bé” nói xong Triết gục đầu vào vai Đăng hít thêm hương sữa. Đăng đơ người đầu hiện một ngàn hỏi chấm, cái gì “nhớ bé”, “nhớ bé”, “nhớ bé”, Đăng chứ em gái mưa nào đâu, thằng này thiếu mùi gái à.
Ting, bộ não Thủ khoa đã load xong mọi việc, Đăng vùng ra khỏi vòng tay của Triết chuẩn bị chuồn chuồn với lí do “con trai trong tuổi dậy thì có nhu cầu cao hơn bình thường” mà anh bạn này chắc không chịu giải toả thường xuyên nên... ôm tạm Đăng. Bé nói một mạch:
- Được rồi, mày rửa bát xong tự gọt nốt rồi về nhà đi nhá. Tao hỏi mấy thằng bạn hồi cấp hai mấy cái code rồi gửi cho. Đừng như con chó động dục đi lăng nhăng ngoài đường chứ.
What? What? What? “Chó động dục”? Ai động dục chứ? Thôi xong, xa nhau mấy năm bé Đăng của hắn học được cái gì thế này. Lại còn xin code, mà hai cậu làm gì có kết bạn với nhau mà gửi, có xin cũng chỉ để bé xem một mình à.
Quay đi quay lại, Đăng đã lên phòng bỏ lại Triết một mình với đống bát, mấy quả táo và nhiều thắc mắc. Cậu đành dọn nốt rồi đi lên phòng Đăng, nhưng em bé chốt cửa cũng không muốn cho hắn vào nên Triết đành ngậm ngùi về nhà.
Thiếu hơi người là thiếu mùi Đăng, nhớ bé cũng là nhớ Đăng, còn cái động dục gì kia, thôi bỏ đi, Minh Triết không có…
---Lời của mẹ yêu---
Minh Triết à, bé có chắc là bé không động dục không???
Nó thít vợ lắm rùi mà đíu biết, đàn ông con trai, chán vl.