Trận mưa chiều hôm đó dai dẳng khác thường. Theo kế hoạch, đáng lẽ chúng tôi phải lên đường ngay, nhưng vì thời tiết không ủng hộ nên đành phải ở lại trong kho một đêm. Lúc trước ở trong căn nhà giữa rừng bạch dương ít ra còn có lò sưởi, hoàn toàn trái ngược với thực tại bây giờ. Nhóm người Việt Nam ngồi túm tụm lại một chỗ để kiếm chút hơi ấm của nhau. Chỉ tội cho hai cô gái da đen kia, chẳng hiểu vì sao mà quần áo trên người lại có vẻ mỏng manh. Chú Sang nhờ Ivan hỏi thăm mới biết, phần lớn hành lý của cả hai đều để ở trên chiếc xe đã bị tai nạn lúc trước. Một chút xót xa dâng lên trong lòng, tôi khẽ cởi một chiếc khăn len đang choàng trên cổ để đưa cho một trong hai người. Cái Phượng thấy thế cũng làm y hệt. Nhận được khăn từ tay chúng tôi, hai cô gái kia cứ rối rít cảm ơn mãi. Tôi không biết ngoại ngữ nên chỉ khẽ xua tay mong rằng họ đừng bận tâm. Ivan mỉm cười rồi nói gì đó với họ. Nghe đến đâu ánh mắt họ sáng lên tới đó, miệng mỉm cười rạng rỡ. Cũng nhờ Ivan mà tôi mới biết họ tên là Anne và Jane. Cả hai đều là người Trung Quốc gốc Phi. Anne chạy lại gần bắt tay tôi và Phượng, nụ cười của cô ấy làm cho người khác vui lây. Thì ra các nhà văn chân chính trên đời này đều nói đúng, chỉ cần một chút tình người cũng đủ để sưởi ấm cả ngày đông. 
Trời càng về tối càng lạnh, nhiệt độ lại tiếp tục hạ thêm. Để không làm cho mình cảm thấy nản lòng, tôi quyết định không nhìn đồng hồ nữa. Gã tóc hung đỏ xách từ trong cốp xe ô tô ra một cái xô nho nhỏ bằng nhôm. Trên tay gã còn cầm một cái bao tải to tướng. Ban đầu tôi không hiểu gã định làm gì. Phải đến khi gã treo cái xô trên đống lửa, rồi lôi từ trong cái túi ra mấy gói mì thì tôi mới hiểu. Đồ ăn của mười mấy con người đều nằm gọn trong cái xô này.
Tôi và Duy Anh phụ giúp gã chuẩn bị đồ ăn bằng cách ra ngoài hứng nước mưa rỏ từ mái hiên, gạn cặn bẩn thật sạch sẽ để mang về đun nước. Chú Sang, bà Loan, Đức Hà Nội lúc này có vẻ đã rất mệt. Gương mặt ai nấy cũng tái nhợt không còn sức sống. Bà Loan dựa vào vai chú Sang, mắt nhắm nghiền không dậy nổi. Riêng tôi và Duy Anh thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng ngay cả chính bản thân chúng tôi cũng không ngờ sức chịu đựng của mình lại bền như vậy. Chúng tôi không dám đi xa, chỉ dám đứng trước cửa kho đặt tạm cái xô xuống đất rồi đứng lấp ló bên cửa nhìn ra ngoài.
Trên bếp lửa bập bùng, một chiếc xô thô kệch chứa đầy nước đang sôi sùng sục. Tôi xé mấy gói mì ăn liền rồi thả vào bên trong. Mọi ánh mắt của những người trong kho đều đổ dồn vào trong chiếc xô đó. Ivan phát cho mỗi người một cái cốc giấy và một đôi đũa nho nhỏ. Chúng tôi ăn trong lặng thinh. Mùi vị của mì ăn liền ở trời tây rất khác so với vị ở Việt Nam. Sợi mì vừa to vừa cứng, nước mì cũng nhạt nhẽo hơn hẳn bình thường. Nghĩ vậy thôi, nhưng mà tôi vẫn chén sạch. Đi cả ngày vừa đói vừa mệt, nếu không ăn thì chỉ có chết đói. 
Đúng lúc chúng tôi đang ăn thì có tiếng động cơ xe ô tô từ đằng xa vọng lại. Âm thanh được gió đưa tới làm cho mọi người đều cảnh giác. Ivan là người phản ứng đầu tiên, gã rút từ trong người ra một khẩu súng. Bàn tay tôi chạm vào chiếc quai xách của ba lô, nếu cần thiết sẽ chạy trốn ngay lập tức. 
Một phút... 
Hai phút... 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play