Cho tới khi tôi 15 tuổi, trong buổi gặp mặt gia đình là bạn cũ của ba, tôi gặp anh. Chàng trai 21 tuổi họ Trần, đẹp trai ít nói có chút khó gần ngồi nghiêm nghị bên cạnh ba mẹ như 1 người trưởng thành thực thụ. Tôi đứng bên góc, bị hút hồn bởi người đàn ông ấy, cũng từ lúc đó tôi thích anh là cái mà người ta gọi là tình yêu sét đánh. Khi được ba giới thiệu mình cho nhà họ Trần kia, tôi đã thực sự bất ngờ, hai người đàn ông trung niên ấy vui vẻ nói đến chuyện làm thông gia với nhau lòng tôi như nở hoa. Tôi quay sang nhìn anh khuôn mặt khó chịu của anh lộ rõ nở ra 1 nụ cười miễn cưỡng như có như không. Bản thân tôi lúc đó biết ba tôi chỉ là lợi dụng tôi cho việc buôn bán làm ăn của hai nhà, nói chính xác nó giống như 1 cuộc hôn nhân thương mại. Tôi biết hết, nhưng như vậy cũng tốt, tôi đã từng nghĩ như thế..
Tôi đã tự thay đổi bản thân giấu cái tính cục súc của mình lại và trực tiếp tấn công, công khai theo đuổi Trần Mạnh Phong khi mới gặp nhau được hơn 1 tuần. Trái với sự nhiệt tình của tôi, anh vô cảm, gượng ép bản thân vì ba của mình. Anh không thích, thậm chí còn nói thẳng lời từ chối , nhưng Hoàng Lâm Duy tôi cứng đầu cứng cổ chờ ngày trái tim anh rung động vì mình…
Năm 19 tuổi, trong khi tôi vẫn đang hào hứng mong chờ ngày cưới của mình vào 2 tháng tới đây và đương nhiên anh bắt buộc phải cưới tôi để làm hài lòng ba của mình. Trong khi tôi đang vui vẻ dạo chill trên phố thì tôi lại bắt gặp Trần Mạnh Phong…
Người tôi sắp sửa lấy làm chồng nay đang trong tay với người con trai khác mà không phai là tôi, tôi đứng hình, cái khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy người kia âu yếm dịu dàng với người bên cạnh, tôi ghen, tự cho mình cái quyền tức giận trong khi biết rõ bản thân mình chẳng là gì với người ta cả. Không cam tâm, sự chiếm hữu điên cuồng lên đến đỉnh điểm, tôi nắm chặt tay, thầm rủa trong lòng rồi dứt khoát chạy lên trước mặt hai người hộ chỉ triết, làm khùng làm điên. Mặc cho anh ngăn cản anh mắng mỏ, tôi vẫn điên cuồng quát tháo chửi bới người đang đứng cạnh anh, còn không ngần ngại thốt ra những lời đe dọa những lời độc địa. Cũng từ đó, anh ghét tôi ra mặt trực tiếp cảnh cáo tôi không được phép động đến Lý Khánh An của anh, tôi tức mà cũng chỉ biêt tức tối trong lòng. Rồi đêm hôm đó, vì tức giận quá mức, tôi đã chuốc thuốc anh, kích thích kì phát tình của anh, ép anh làm tinh với mình, và…
Sau đêm đó tôi còn khốn nạn đến mức chụp ảnh ân ái của mình gửi vào máy của Lý Khánh An ép cậu ta chia tay với anh, còn cảnh cáo đủ kiểu. Tôi cố chấp, điên cuồng, anh hận tôi ghét tôi, nhưng cũng phải chấp nhận kết hôn với tôi ngay sau khi tôi thông báo mình đã mang thai được 1 tháng, và cuối cùng tôi thành công trói buộc anh trong cuộc hôn nhân thương mại kia…
Hôm hai chúng tôi đi chụp ảnh cưới, tôi hào hứng lắm, cứ nói cười không ngớt. Còn anh vẫn 1 vẻ lặng im, không nói không cười, 1 nụ cười xã giao cũng không dành cho tôi, cứ thế cho tới khi chụp xong. Sau đó, anh lại đưa tôi đi chọn nhẫn cưới, chọn được 1 cặp nhẫn ưng ý, tôi đeo thử, quay sang anh, tôi nói:
- Anh đeo thử cái này đi!
Trần Mạnh Phong cứ nhìn điện thoại suốt, xong anh buông 1 câu:
- Tôi có việc bận ra ngoài lát tôi quay lại!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play