Hai tai tôi ù đi, bác sĩ Châu nói gì sau đó tôi chẳng nghe thấy nữa, niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng tôi cũng liền vụt tắt hoàn toàn, tôi đờ đẫn cúi gằm mặt, hai tay buông thõng xuống, ánh mắt trở nên vô hồn thấy rõ, tệ quá, giờ tôi chẳng còn gì nữa cả, tôi đã từng nghĩ trước đó, rằng nếu Phong có đòi ly hôn, đòi nuôi Đậu Đậu thì tôi sẽ bỏ đi thật xa, cùng với bé con trong bụng mình, nhưng giờ chẳng còn gì nữa cả...
Tôi nhìn bác sĩ, vẻ mặt của ông từ nãy đến giờ vẫn trầm buồn như thế, nhưng ánh mắt né tránh vẫn khiến tôi cảm thấy thật bất an, trong lòng lúc đó thầm nghĩ rằng ông còn chuyện giấu tôi ngoài chuyện tôi hỏng thai, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà hỏi han, liền mặc kệ cho số phận sắp đặt.
Tôi ngồi im lặng trên chiếc giường hướng ánh mắt nhìn những chùm lá khô khốc vất vưởng trước những cơn gió lớn ngoài kia, bên tai vẫn văng vẳng tiếng bác sĩ Châu dăn dò:
- Chuyện xảy ra không ai mong muốn cả, cậu cứ an tâm tĩnh dưỡng đến khi có thể đi lại , xong chúng tôi sẽ làm xét nghiệm tổng quát thêm một lần nữa, cậu cũng không cần phải lo chi phí chữa trị đâu vì bà Phú trả giúp rồi, nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra ngoài.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT