Nguồn: wikidich
Editor: uilatrui
Văn án
Nguyễn Ấu Vi là một đóa hoa kiều diễm được nâng niu từ nhỏ.
Trong dòng dõi danh gia vọng tộc, cô là tiểu thư duy nhất, từ bé đã được cưng chiều hết mực, lớn lên giữa muôn vàn sự sủng ái.
Chính vì thế, cô trở thành một người kiêu ngạo, bướng bỉnh, không chịu được sự tổn thương dù chỉ nhỏ nhất.
Bước chân vào giới giải trí, cô vẫn giữ nguyên tính cách đó, không hề che giấu hay thu mình.
Hằng năm, cô đều đứng đầu bảng xếp hạng "Nữ minh tinh bị ghét nhất".
Thế nhưng, tạo hóa lại ban cho cô một nhan sắc khuynh thành: đôi mắt long lanh, hàng mày thanh tú, làn da trắng mịn như ngọc, cả người toát lên khí chất tiểu thư con nhà quyền quý, kiêu sa lộng lẫy.
Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, cô lập tức khiến khán giả phải kinh diễm.
Nhan sắc ấy tựa như tiên nữ giáng trần, vừa thoát tục vừa quyến rũ, đến mức ngay cả những người từng giương cao lá cờ "Tẩy chay Nguyễn Ấu Vi" cũng không khỏi vừa yêu vừa hận cô.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày, Nguyễn Ấu Vi vô tình phát hiện ra sự thật!!
Cô chỉ là một nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết ngược luyến đầy cẩu huyết.
Cô là thế thân của nữ chính.
Người đàn ông mà cô luôn theo đuổi, chưa bao giờ thực sự yêu cô. Hắn chỉ xem cô như kẻ thay thế.
Hắn vừa lạnh lùng, chán ghét cô, vừa nhẫn nhịn si mê nữ chính.
Cuốn tiểu thuyết ấy kéo dài đến 800 chương, và sự tồn tại của cô chẳng qua chỉ để làm nền cho tình cảm của nam nữ chính.
Cô phải giúp nam chính có mối quan hệ trong giới thượng lưu.
Cô phải cung cấp tài nguyên cho nữ chính.
Cô còn phải làm "tấm khiên" che chắn cho tình yêu bí mật của họ trước sóng gió của giới giải trí.
Trong khi đó, cô lại chẳng hề hay biết mình chỉ là một quân cờ.
Cô cứ thế dốc lòng dốc sức vì hắn, hao tâm tổn trí, bỏ tiền bỏ của, để rồi cuối cùng bị coi là kẻ độc ác, kẻ phá hoại tình cảm của nam nữ chính.
Cô trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người, bị trả thù một cách tàn nhẫn.
Cuối cùng, vì ghen tị với nữ chính mà bị hủy hoại, liên lụy cả người thân, rơi vào cảnh bần cùng, chết trong thảm kịch.
Nguyễn Ấu Vi ngỡ ngàng:
Cô? Là thế thân? Là kẻ ghen ghét nữ chính?
Đây chẳng phải là bịa đặt trắng trợn sao?!
Cô! Nguyễn Ấu Vi! Độc nhất vô nhị! Tuyệt đối không bao giờ cam tâm làm cái bóng của kẻ khác!
Khi còn nhỏ, trong nhà cô từng có một cậu thiếu niên xinh đẹp nhưng ít nói.
Lúc ấy, cô đã là tiểu công chúa trong lòng bàn tay mọi người, được nuông chiều đến tận trời, kiêu ngạo và tự phụ.
Cô muốn gì là phải có được, ghét thứ gì là phải loại bỏ.
Vì vậy, cô hiển nhiên xem cậu thiếu niên kia như đồ chơi của mình—sai bảo cậu, trêu chọc cậu, hù dọa cậu.
Nhưng dù cô có quá đáng thế nào, cậu vẫn luôn giữ khuôn mặt bình thản, chỉ nghiêm túc nói với cô một câu:
“Không được làm như vậy.”
Cứng nhắc và buồn cười đến lạ.
Chẳng mấy chốc, cô cảm thấy cậu thật nhạt nhẽo, không thú vị, nên nhanh chóng quên mất sự tồn tại của cậu.
Nhưng cậu thiếu niên vẫn lặng lẽ đi theo sau cô, không làm phiền, không gây ồn ào, chỉ lẳng lặng nhìn cô chơi đùa với người khác.
Sau đó, cậu sẽ nhặt nhạnh những món đồ cô để vương vãi khắp nơi mà dọn dẹp lại.
Cho đến một mùa hè năm ấy, cậu thiếu niên phải rời đi.
Trước hôm đó, cô đã hứa sẽ đến tiễn cậu.
Thế nhưng, đến ngày đó, cô mải chơi bên ngoài suốt cả ngày, hoàn toàn quên sạch lời hứa.
Tận đến khi trở về nhà, cô mới nghe người hầu kể lại:
Cậu ấy đã đứng chờ cô rất lâu dưới gốc cây, dưới ánh mặt trời chói chang.
Trước khi rời đi, cậu đã để lại một bức thư cho cô.
Ở góc phải phong thư có ghi tên cậu——
Hạ Kỳ Niên.
Mười năm sau, Nguyễn Ấu Vi mới gặp lại Hạ Kỳ Niên.
Cậu thiếu niên ngày nào đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông quyền lực, thâm sâu khó đoán, đứng trên đỉnh cao danh lợi, hoàn toàn khác xưa.
Còn cô thì vẫn như trước, bướng bỉnh, tùy hứng, là cái gai trong mắt nửa giới giải trí.
Chẳng ai có thể tưởng tượng giữa họ có mối liên hệ nào.
Cho đến một buổi tụ tập bạn bè, có người vô tình nhắc đến câu chuyện năm xưa.
Nhớ lại những trò trêu chọc của mình lúc bé, cùng với lần thất hứa ngày ấy, Nguyễn Ấu Vi chỉ thản nhiên lắc đầu:
“Chúng tôi không quen nhau.”
Thế nhưng, khi bữa tiệc kết thúc, cô lại vô tình chạm mặt một người đàn ông đang đứng chờ sẵn ở góc khuất.
Chỉ một khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi, hắn dập tắt điếu thuốc trong tay, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý:
“Không quen biết?”
Hạ Kỳ Niên chưa từng quên.
Năm đó, vì biến cố gia đình, hắn tạm thời sống trong Nguyễn gia vào mùa hè ấy.
Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh thiếu nữ đi chân trần trên bãi cỏ mềm, ngẩng đầu nhìn theo cánh lông chim bay trong gió.
Cô xoay người lại, ánh mắt trong veo, bất ngờ chạm phải hắn.
Nụ cười ngày ấy rạng rỡ và chói sáng đến mức trở thành ký ức đẹp nhất trong cuộc đời đầy u tối của hắn.
Từ giây phút đó, cô đã khắc sâu vào trái tim hắn.
Một thiếu nữ kiêu ngạo, bướng bỉnh, tùy hứng nhưng rực rỡ như ánh mặt trời.
Một tồn tại mà hắn mãi mãi không thể chạm đến, cũng không thể quên.
(mong mụi ngừi thích và ủng hộ những bộ sắp tới của tui nha, moa moa <3>