Suốt cả buổi sáng, Sawada Tsunayoshi vẫn lặp đi lặp lại những sinh hoạt chẳng khác gì thường ngày.
Lên lớp, nộp bài tập, thi thoảng lại ngớ ngẩn, đóng vai người tốt giúp mấy đứa trực nhật lười biếng dọn dẹp lớp học, đôi khi trò chuyện vài câu với Yamamoto Takeshi người chủ động bắt chuyện với cậu, hoặc đơn giản là gục xuống bàn ngủ.
Nhìn qua thì chẳng có gì khác biệt, nhưng chỉ có cậu biết rõ suốt buổi sáng nay, có một ánh mắt vẫn âm thầm theo dõi mình.
Dựa vào khoảng cách từ dấu ấn mà cậu để lại, kẻ quan sát cậu chính là người đã bất ngờ xuất hiện ở nhà cậu sáng nay, tự nhận bản thân là một sát thủ chuyên nghiệp và còn ngang nhiên đòi làm gia sư cho cậu, đứa bé tên Reborn.
Đứa bé đó có thể đang ở trên tán cây bên ngoài dãy lớp học, cũng có thể đang lơ lửng bên khung cửa sổ lớp cậu hoặc thậm chí lẩn khuất trong những lối đi bí mật, những 'mật đạo' kỳ quái mà chẳng biết từ bao giờ đã bị đào rỗng và cải tạo ngay trong khuôn viên Namimori.
Cảm giác này thật vi diệu. Nó khiến Tsunayoshi không khỏi tự hỏi liệu Hibari Kyoya có biết chuyện này không.
Chắc là không đâu. Nếu biết, với tính cách của tên đó, anh ta đã sớm lôi Reborn ra xử lý rồi... nhưng nghĩ lại, khả năng đó cũng không lớn lắm.
Cậu biết, Hibari Kyoya có một sự kiên nhẫn đặc biệt và thái độ cưng chiều kỳ lạ đối với động vật nhỏ và trẻ con.
Làm sao cậu biết à?
Chậc... Tsunayoshi thật sự không muốn nhớ lại chuyện năm tuổi, cậu vừa khóc vừa sụt sịt, tay lấm lem nước mũi bám lấy vạt áo Hibari, người khi ấy đã là một nhân vật nổi danh ở Namimori để rồi bị cậu ta 'nhận nuôi' gần nửa ngày trước khi được đưa về nhà.
Thật sự rất mất mặt.
...Nhưng với 'Dame-Tsuna' thì chuyện mất mặt cũng không chỉ có một hai lần nữa rồi.
Chàng Lục Vương đã trưởng thành vừa nghĩ vừa thất thần, hoàn toàn không để ý đến quả bóng chuyền đang bay thẳng về phía mình. Đến khi nó đập vào đầu gối cậu, Tsunayoshi mất thăng bằng, ngã nhào sang một bên.
Ngay tại khoảnh khắc đó, một lỗ nhỏ xuất hiện ngay chỗ cậu vừa đứng.
“Đau quá...!”
Tsuna nhăn mặt, xoa đầu gối vừa bị bóng đập trúng, theo bản năng liếc sang chỗ lỗ đạn và thấp thoáng thấy viên đạn đỏ đang ghim sâu vào đó.
Từ nãy cậu đã có linh cảm xấu rồi, ai ngờ Reborn thật sự dám nổ súng trong lúc cậu đang học thể dục!
Nhưng điều khiến Tsunayoshi khó hiểu nhất không phải việc Reborn nhắm vào cậu, mà là cậu hoàn toàn không cảm nhận được sát ý hay ác ý từ đứa bé ấy.
Nếu có người chĩa súng vào bạn, bảo rằng người ấy không có ý xấu, bạn có tin không?
Theo lẽ thường thì chắc chắn không ai tin. Nhưng vấn đề là... Tsunayoshi thật sự không cảm thấy gì cả.
Linh cảm của cậu mất tác dụng rồi sao? Không thể nào. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một chuyện Reborn quả thực không có ác ý với cậu, ít nhất là chưa có ý định giết cậu.
“Tsuna, cậu ổn chứ?”
Có người bị thương, buổi tập bóng chuyền tạm thời dừng lại. Dù cậu có là 'Dame-Tsuna' đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai đến mức thấy cậu gặp chuyện mà hả hê.
“Tớ không sao.”
Cậu lắc đầu với Yamamoto Takeshi, kèm theo một nụ cười ngốc nghếch đặc trưng: “Đừng lo cho tớ, Yamamoto.”
“Nhưng đầu gối cậu chảy máu rồi kìa.”
Yamamoto nhìn vết trầy đỏ thẫm trên đầu gối cậu với vẻ không hài lòng, sau đó kéo tay cậu vòng qua vai mình: “Trước tiên cứ để tớ dìu cậu ra ngoài nghỉ ngơi đã.”
Chênh lệch chiều cao khiến Tsunayoshi phải nhón chân. Nhận ra điều đó, Yamamoto hơi cúi xuống một chút.
“Thật sự không sao mà, Yamamoto...!”
Không biết bằng cách nào, Tsunayoshi rút ra một miếng băng cá nhân: “Chỉ cần dán cái này vào là xong ngay!”
"Cậu đang diễn ảo thuật à, Tsuna?" Yamamoto bật cười, nhưng cũng tôn trọng quyết định của cậu, thả cậu xuống nhưng vẫn giữ tay đỡ cậu.
Tsuna nhún vai, từ tốn rút tay ra khỏi sự giúp đỡ của Yamamoto, bóc miếng băng cá nhân và dán lên vết thương.
“Cậu biết đấy, tớ luôn bị thương suốt, nên lúc nào cũng mang theo băng cá nhân.”
“Ổn rồi, quay lại thôi!”
Lý do cậu quay lại sân bóng không chỉ là để tiếp tục tiết thể dục.
Một là để tránh việc Reborn tiếp tục nổ súng mà cậu lại không thể lách đi rõ ràng, hai là cậu không muốn nhận thêm lòng tốt từ Yamamoto.
Tsunayoshi không muốn dính dáng quá nhiều đến người khác.
Từ lâu, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc vung kiếm chém xuống, vì vậy mới giả vờ làm một tên vô dụng và duy trì khoảng cách với những ai có ý muốn kết thân với cậu.
Dù rằng... nếu có thể kết bạn với Yamamoto Takeshi, cậu thực sự có hơi dao động.
Nhưng dao động này rất nhanh đã bị dập tắt bởi một loạt khuôn mặt hoang mang.
Tsunayoshi bước trở lại sân bóng, Yamamoto gãi đầu nhìn theo bóng lưng cậu rồi cũng nhanh chóng theo sau.
Trong khi đó, ở cửa sổ nhà thể chất, Reborn vẫn quan sát Tsunayoshi ngã lăn, rồi bị bóng đập trúng hết lần này đến lần khác.
Liếc nhìn Leon, lúc này đã ngoan ngoãn trở lại hình dạng tắc kè, Reborn hừ lạnh một tiếng.
Có lẽ, lần trước chỉ là trùng hợp.
Từ những thông tin thu thập được trước khi đến Nhật Bản, tất cả đều chứng minh Sawada Tsunayoshi đích thực là một kẻ vô dụng.
Nghĩ vậy, Reborn dập tắt ý định bắn phát Đạn Dying Will thứ hai trong mười phút còn lại của tiết học.
...Cần thêm thời gian quan sát.
“......”
Reborn nhận ra, việc Tsunayoshi bị gọi là 'Dame-Tsuna' có lẽ là do toàn bộ điểm kỹ năng của cậu đều đã dồn hết vào né tránh tình huống đặc biệt.
Hôm nay, cậu ta đã bắn ba phát Đạn Dying Will. Hai viên đều bị Tsunayoshi né tránh một cách kỳ diệu. Còn viên duy nhất trúng mục tiêu thì lại bắn trúng người khác!
Reborn nhìn tên đàn anh bất lương vừa đấm Tsunayoshi một cú, quần áo xé rách, trán bùng lên ngọn lửa Dying Will màu vàng, chỉ mặc độc một chiếc quần lót và hét lớn "Hồi sinhhhhh!" trước khi cắm đầu chạy bán sống bán chết.
Sắc mặt Reborn lập tức đen lại.
Còn Tsunayoshi, sau khi tận mắt chứng kiến hiệu ứng của viên đạn đỏ, cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao trực giác của mình cứ liên tục cảnh báo nguy hiểm ngay từ đầu.
Cởi sạch lao ra ngoài tỏ tình á? Không đời nào!
Nhìn theo bóng dáng vị đàn anh từng bắt nạt mình đang gào lên 'Dù chết cũng phải tỏ tình với Sasagawa Kyoko!' rồi biến mất sau góc hành lang, Tsunayoshi lặng lẽ làm dấu thánh giá trong lòng.
Cậu đã đoán trước kết cục của đàn anh kia.
Cơn gió lạnh lùa qua những tán cây.
Cậu xách cặp đi về phía cổng trường.
Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp Namimori.
--Amen.
Vừa mới bước chân vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt khiến Sawada Tsunayoshi hơi khựng lại. Kẻ đã âm thầm giám sát cậu suốt cả ngày, đứa bé bí ẩn ấy lại về đến nhà trước cậu một bước, giờ đây đang ngồi trên tủ giày ngay lối vào, dùng một ánh mắt đầy vi diệu nhìn cậu.
Bề ngoài có vẻ chẳng có gì đặc biệt, nhưng bản năng mách bảo Tsuna rằng đứa bé này... có chút gì đó khó chịu.
“Chào buổi chiều, Reborn.”
Vừa cúi xuống tháo giày, cậu vừa cất tiếng chào một cách tự nhiên. “Mẹ ở trong bếp à?”
"Mẹ cậu ra ngoài mua đồ rồi." Reborn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang cố tìm ra điều gì đó.
Nhưng Tsuna, như thường lệ, chẳng hề đi theo bất cứ kịch bản nào mà người khác mong muốn. Sau khi xỏ dép vào, cậu xách cặp lên và bước thẳng lên lầu.
“Tớ đi làm bài tập đây. Reborn cứ tự chơi một mình đi nhé.”
“......”
Cậu ta rõ ràng là cố ý mà.
Reborn kéo thấp vành mũ xuống, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng dần khuất trên cầu thang, rồi cũng nhấc chân bước theo.
Vào đến phòng, Tsuna đã ngồi vào bàn học, chống cằm chán nản nhìn chằm chằm vào quyển bài tập. Lâu lâu, cậu lại nguệch ngoạc vài con số lên đó, tất cả đều là đáp án sai.
“Làm sai hết rồi.”
Reborn nhảy lên bàn, không biết là đang cười nhạo Tsuna hay chỉ đơn giản là tự an ủi chính mình. Dù sao thì hôm nay, cậu ta cũng đã bắn trượt đến ba lần, điều đó khiến một sát thủ chuyên nghiệp như cậu ta lần đầu tiên nghi ngờ chính bản thân mình.
“Đúng là Dame-Tsuna thì mãi vẫn là Dame-Tsuna.”
“Nếu cậu còn nói thế nữa, tớ sẽ ném cậu ra ngoài đấy, Reborn?”
Giọng điệu nghe có vẻ dịu dàng, nhưng nội dung lại là một lời đe dọa trắng trợn. Chỉ tiếc, với Reborn mà nói, cái kiểu uy hiếp này hoàn toàn vô dụng.
"Nhưng mà..." Đứa bé nhún vai, giọng điệu đầy ung dung. “Mục đích tôi đến Nhật lần này là để biến cậu thành một Boss Mafia xuất sắc, nên thảm hại một chút cũng không thành vấn đề.”
“Boss Mafia?”
Tsuna trông có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc, khóe môi cậu lại cong lên thành một nụ cười.
“Khoan đã, lẽ ra câu này phải là 'Tôi sẽ trở thành Boss Mafia, còn cậu sẽ là thuộc hạ của tôi', đúng không?”
Bốp!
Chiếc quạt do Leon biến thành giáng thẳng vào đầu Tsuna. Cậu lập tức ôm lấy chỗ vừa bị đánh, mắt ứa nước theo phản xạ.
“Đau quá!!”
"Làm cho đầu óc cậu tỉnh táo một chút." Reborn hừ lạnh, liếc nhìn bàn tay vừa vung xuống của mình, bất giác cảm thấy khá hài lòng.
Đứa bé không biết từ đâu lấy ra một chiếc máy chiếu nhỏ. Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối khi đèn vụt tắt, và hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên tường.
“Tôi là một sát thủ chuyên nghiệp. Lần này, tôi nhận lệnh từ Đệ Cửu của Vongola, đến đây để huấn luyện cậu trở thành một người kế nhiệm hoàn hảo.”
"Von... Cái gì mà Von ấy nhỉ? Cậu vừa nói đến cái gì thế?" Trong trí nhớ mơ hồ của mình, Sawada Tsunayoshi cảm thấy cái tên đó hình như đã xuất hiện ở đâu đó trước đây.
“Là Vongola, đồ ngốc.”
Reborn gõ nhẹ chiếc gậy dạy học xuống tường, ra hiệu cho Tsuna tiếp tục tập trung.
“Vongola là gia tộc Mafia lớn nhất tại Ý, đã trải qua chín đời Boss. Và cậu, với tư cách là hậu duệ trực hệ của Đệ Nhất Vongola, vừa chính thức được chọn làm người kế nhiệm đời thứ mười.”
“Vậy nên-”
Trong bóng tối, ánh mắt Reborn sắc bén như một lưỡi dao cắt xuyên màn đêm.
“Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần để chết đi là vừa.”