Chờ đã.
Nói mới nhớ, tối qua cô quay về phòng bằng cách nào nhỉ? Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng gì.
Bên ngoài phòng, Văn Nghiên đứng sau cánh cửa đã khá lâu mà vẫn chưa rời đi.
Vừa rồi dường như anh ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trên người Tống Vãn Huỳnh.
Không phải mùi nước hoa, mỹ phẩm hay sữa tắm mà là một hương thơm anh chưa từng ngửi thấy trên người cô trước đây.
Sau khi rửa mặt xong, Tống Vãn Huỳnh bước vào phòng ăn.
Có lẽ vì tối qua ăn khuya quá nhiều, sáng ra chưa tiêu hóa hết, cô hoàn toàn không có cảm giác đói. Cô chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn về phía Văn Nghiên đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách, lại một lần nữa thấm thía lý do vì sao anh không muốn về nhà.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play