Chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày đông đổ dài theo bước chân lặng lẽ. Trường học bắt đầu vơi dần tiếng ồn, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng giày cọ nhẹ lên nền xi măng. Hai người đi song song trên con đường lát đá dẫn về nhà .
“Dao này,” — Tĩnh Tuyền khẽ hỏi, giọng nhẹ như cánh gió — “cậu có hay đi ra ngoài một mình không?”
Mộng Dao thoáng giật mình, như không ngờ cô lại hỏi vậy. “Không… không nhiều. Thường là cuối tuần, ra hiệu sách một chút.”
“Vậy có ai từng nhắn tin hẹn gặp riêng chưa? Kiểu… không rõ danh tính?”
Mộng Dao cười khẽ, nụ cười mỏng tang như sương sớm. “Tớ á? Ai thèm để ý tới. Với lại, có hẹn thì tớ cũng không đi đâu, sợ rắc rối.”
Tĩnh Tuyền hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt lặng như mặt hồ.
“Châu Tịnh Y sẽ bị nhắm đến. Nhưng người chết lại là Mộng Dao.”
Cô dừng lại trước một bức tường gạch đã mòn lớp sơn, lòng bàn tay đặt nhẹ lên bề mặt lạnh buốt.
“Ở kiếp trước… điều gì đã tráo đổi người gặp mặt. Một cái bẫy chuẩn bị cho nữ chính, nhưng lại nhốt nhầm nữ phụ.”
Cô nhắm mắt, nhớ lại những đoạn hội thoại mơ hồ, những dòng lệnh từng lướt qua như ký ức bị khóa: “Không ai cứu được cô ấy. Vì người đáng lẽ ra phải đến, đã bị giữ chân lại.”
“Và lần này, Châu Tịnh Y… sẽ không thể ‘vô tình’ cứu được nữa.”
Một nhịp thở thật chậm.
“Vậy thì, nếu người biết được trước… là mình thì sao?”
Tĩnh Tuyền mở mắt. Trong đáy mắt phản chiếu ánh chiều tàn – không sắc lạnh, mà là thứ ánh sáng lặng lẽ, như quyết tâm không để lặp lại bi kịch.
Cô quay sang nhìn Mộng Dao – cô gái có đôi mắt luôn lấp lánh ánh sáng, dù thân thể mong manh như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Tớ sẽ không để cậu đi lạc vào đoạn kết đó lần nữa.
—————-
Căn nhà nhỏ của Mộng Dao nằm trong một con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng nhẹ hắt lên tường, mang theo cảm giác vừa thân quen vừa có chút đơn độc. Bữa cơm trôi qua trong tiếng trò chuyện nhè nhẹ, mẹ Mộng Dao hiền hậu, nói chuyện với Tĩnh Tuyền bằng giọng rất đỗi cảm kích.
Sau khi phụ rửa chén xong, Mộng Dao nói sẽ lên phòng trước để chuẩn bị bài vở, rồi bảo Tĩnh Tuyền cứ thoải mái.
Một lát sau, Tĩnh Tuyền bước theo, gõ cửa phòng. Không thấy ai trả lời.
“Dao?”
Không tiếng đáp.
Cửa không khoá. Cô đẩy nhẹ — Mộng Dao không có trong phòng. Có lẽ xuống tầng lấy gì đó.
Phòng gọn gàng, đơn sơ, thoang thoảng mùi giấy và hương trà khô. Trên bàn là vài quyển sách xếp ngay ngắn, kế bên là một hộp gỗ nhỏ mở hé.
Tĩnh Tuyền bước tới, định đóng nắp lại giùm bạn thì một mảnh giấy nhỏ lấp ló bên trong đập vào mắt cô.
Là tranh vẽ.
Bằng nét bút chì mềm, đường nét dịu dàng như ký ức xa xưa. Trong tranh, dưới một tán cây đang rơi đầy lá, là hai cô gái: một đứng che ô, ánh mắt điềm tĩnh và bảo vệ; một cúi đầu, dáng vẻ yếu ớt, nhưng ánh mắt hướng lên là tin tưởng tuyệt đối.
Không có tên. Nhưng Tĩnh Tuyền nhận ra dáng người ấy. Nhận ra cách nhân vật kia đứng hơi nghiêng về một phía, như sẵn sàng chắn gió thay người còn lại.
Là cô.
Hoặc… là ai đó mang bóng hình của cô.
Tĩnh Tuyền không cười. Cô cẩn thận xếp lại mảnh giấy, đặt vào chỗ cũ