Buổi tối, cô đóng gói vài chiếc bánh xinh xắn, tặng một ít cho dì Lâm, còn lại nhờ dì mang đến biếu dì Vương.
Dì Lâm vừa mở hộp bánh ra đã tròn mắt ngạc nhiên.
"Từ trước đến nay, bà chưa từng thấy chiếc bánh đậu xanh nào đẹp đến vậy. Những cánh hoa hồng đỏ tươi nổi bật trên nền bánh màu xanh lá cây, trông tinh tế đến mức chỉ nhìn thôi đã muốn ăn ngay!"
Dì Lâm không kìm được mà gắp một miếng bánh đậu xanh cho vào miệng. Vừa cắn một miếng, bà đã bất ngờ vì độ mềm mịn của bánh.
Nhân bánh đậu xanh được nghiền nhuyễn nhiều lần rồi khuấy liên tục, tạo nên một kết cấu mịn màng, không hề lợn cợn, vừa đặc vừa mềm.
Từ vết cắt của chiếc bánh, dì Lâm nhận ra những cánh hoa trên mặt bánh chính là hoa hồng. Hồi nhỏ, dì từng tò mò thử nhấm nháp cánh hoa ven đường, nhưng thất vọng ê chề vì vị đắng chát của nó. Dì cứ nghĩ thêm cánh hoa hồng vào bánh đậu xanh sẽ khiến hương vị trở nên lạ lẫm.
Nhưng những cánh hoa trong món bánh này không hề đắng. Nhai kỹ, chỉ còn lại vị ngọt thanh dịu dàng, hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng. Cắn thêm một miếng, dì Lâm cảm giác cả người như thả lỏng, thư giãn hơn.
Hóa ra, hoa hồng trong bánh không phải hoa khô mà đã được xử lý đặc biệt để giữ nguyên độ tươi, giúp bánh vừa thơm, vừa ngọt đậm đà. Vị thanh mát của đậu xanh hòa quyện cùng hương thơm quyến rũ của hoa hồng tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.
Bánh đậu xanh vốn là món ăn quen thuộc từ Bắc chí Nam, dì Lâm cũng lớn lên cùng những chiếc bánh ấy. Nhưng đây là chiếc bánh ngon nhất bà từng ăn. Bà không khỏi trầm trồ, một món đơn giản như bánh đậu xanh cũng có thể ngon đến thế!
Dì Lâm không cưỡng lại được, ăn thêm vài miếng nữa rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Phải cố gắng lắm bà mới đủ kiên nhẫn cất phần bánh còn lại vào tủ lạnh.
Sợ mình không kiềm chế được, bà mở điện thoại xem chương trình tạp kỹ để tạm quên đi chiếc bánh trong tủ. Nếu không, e rằng đến sáng mai nó sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa.
Hôm sau, dì Lâm nghe theo lời Bạch Nhất Nặc, mang bánh đậu xanh chia cho dì Vương đem đến phòng đánh cờ.
Dì Vương nhìn hai loại bánh trên tay, vui mừng thốt lên:
"Đây là bánh Nhất Nặc làm cho tôi sao? Cái con bé này…"
Dì Trương nghe thấy liền liếc qua hộp bánh, bĩu môi:
"Bánh đậu xanh thôi mà, có gì đặc biệt? Tôi ăn chán chê rồi. Hôm trước con gái tôi mua cho cái bánh bông lan hoa huệ tây của Đỉnh Lâu, ngon tuyệt cú mèo! Mọi người chắc chưa từng ăn đâu nhỉ?"
Dì Lâm lườm dì Trương:
"Chúng tôi chưa ăn thì làm sao? Đây là bánh Nhất Nặc tự tay làm, quan trọng là tấm lòng của nó, sao mà so với bánh mua ngoài được?"
"Ha! Tôi có tiền, thứ gì mà chẳng mua được!"
Dì Lâm không buồn đôi co nữa. Dì Vương thì hoàn toàn bị bánh đậu xanh thu hút, chẳng buồn để ý lời dì Trương.
Thấy không ai hưởng ứng, dì Trương đành khịt mũi, hậm hực im lặng.
Dù lớn tuổi, dì Vương cũng không cưỡng lại sức hấp dẫn của những chiếc bánh xinh xắn. Bà nâng niu một miếng, nhìn kỹ một hồi rồi mới luyến tiếc đưa vào miệng.
Bánh đậu xanh này được làm từ khuôn đặc biệt do chính Bạch Nhất Nặc thiết kế, tinh xảo hơn hẳn khuôn bán sẵn trên thị trường. Mỗi loại bánh đều mang hình dáng riêng: bánh đậu xanh hoa hồng thì có hình hoa hồng, bánh hoa quế thì có hình hoa quế. Nhìn qua, cứ tưởng đó là một bông hoa thật.
Ai mà nỡ ăn chứ?
Cuối cùng, dưới sự thúc giục của dì Lâm, dì Vương cắn một miếng.
Vừa đưa vào miệng, hương hoa hồng đã lan tỏa dịu dàng.
"Trời ơi, ngon quá!"
Dì Vương tròn mắt ngạc nhiên. Bà chưa từng ăn chiếc bánh đậu xanh nào tuyệt vời đến thế.
Bánh vừa mềm mịn, vừa thanh mát, vừa có hương thơm ngọt ngào của hoa hồng. Chỉ một miếng thôi mà như thể cả một vườn hoa đang nở rộ trước mặt.
Sự thèm ăn bị kích thích, dì Vương nhanh chóng ăn hết chiếc bánh hoa hồng rồi thử ngay chiếc bánh hoa quế. Bà cứ nghĩ bánh hoa hồng đã là ngon nhất, nhưng bánh hoa quế cũng chẳng kém cạnh chút nào…
Nếu loại trước đậm đà, sang trọng và thơm quyến rũ, thì loại sau lại nhẹ nhàng, thanh thoát và để lại dư vị lâu dài.
Mùi hương tươi mát, ngọt ngào của hoa quế lan tỏa trong miệng, làm dì Vương nhớ về cây hoa quế nở rộ trong sân nhà thuở nhỏ. Mỗi khi thu về, hương hoa lan xa hàng dặm, khiến ai đi ngang cũng muốn dừng chân thưởng thức. Hái một nhành hoa đặt trong nhà, mùi hương dễ chịu có thể lưu lại suốt mấy ngày, làm không khí thêm phần ấm áp.
Người trong nhà thường hái hoa quế để làm bánh, hoặc phơi khô pha trà uống.
Dì Vương luôn nghĩ rằng những chiếc bánh hoa quế ngày xưa mình từng ăn là ngon nhất. Nhưng đến khi nếm thử chiếc bánh đậu xanh hoa quế hôm nay, bà mới cảm nhận được một hương vị còn tuyệt vời hơn gấp bội!
Bánh đậu xanh mềm, ngọt dịu, nhân hoa quế thơm nhẹ nhàng vừa miệng, ngọt nhưng không hề gây ngấy. Càng ăn, càng muốn giữ mãi vị ngọt ấy trên đầu lưỡi, không nỡ nuốt xuống.
Giây phút này, dì Vương chẳng còn bận tâm chiếc bánh trông tinh xảo đến mức không nỡ ăn nữa. Tất cả những gì bà muốn là tận hưởng thêm hương vị thơm ngon của nó.
Thấy dì Vương ăn ngon lành, dì Trương bỗng cảm thấy tò mò. Cảm giác này giống hệt như nỗi "ám ảnh" mà bà đã trải qua với món nước ô mai của Bạch Nhất Nặc mấy hôm nay.
Từ sau khi bị dì Lâm chọc quê, bà không còn dám công khai xin thử nước ô mai nữa. Dù rất muốn uống, nhưng vì sĩ diện, bà đành nhẫn nhịn, nhìn từng người bạn xung quanh lần lượt trở thành "fan trung thành" của món này.
Tự mình gây ra tội, tự mình chịu đựng!
Dì Lâm, sau khi bị dì Trương mỉa mai, cũng chẳng buồn mời bà uống nước ô mai nữa. Hôm nay mang bánh đậu xanh đến, bà cũng chẳng có ý định chia phần.
Dì Trương đành cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng điệu lại như vừa ăn phải mấy trái chanh:
“Bánh đậu xanh thì có gì lạ đâu. Tôi mà muốn ăn, chỉ cần bảo con gái mua cho là được.”
Hôm đó, Đinh Lâm bắt gặp Dương Phàm lén trốn trong phòng ăn mì lạnh dầu đỏ. Chị lập tức kéo con trai ra dạy dỗ một trận.
Dương Phàm rất ngoan, thậm chí còn giơ tay thề rằng từ nay sẽ không bao giờ ăn đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc nữa. Điều này khiến Đinh Lâm cảm thấy yên tâm.
Dù chính chị cũng từng bị hấp dẫn bởi hương vị của món mì lạnh dầu đỏ, nhưng cha mẹ thì lúc nào chẳng có "tiêu chuẩn kép" – chị có thể ăn, nhưng con trai thì không!
Vậy nên, khi vừa thắng cuộc "đấu trí" với ông cụ Tô, Đinh Lâm vui vẻ bước ra khỏi tiệm Bạch Ký, trên tay cầm theo hộp gà sốt tiêu và mì lạnh dầu đỏ, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Dương Phàm.
"Có phải mẹ của Dương Phàm không ạ? Nếu tiện, chị có thể đến trường ngay bây giờ được không?"
“Vâng, tôi đây. Có chuyện gì vậy cô?”
"Chuyện này không tiện nói qua điện thoại. Chị đến trực tiếp sẽ tốt hơn."
Cúp máy, lòng Đinh Lâm thấp thỏm không yên, vội vàng chạy đến trường tiểu học của Dương Phàm.
Bước vào văn phòng, chị thấy không khí căng thẳng khác thường. Dương Phàm đang đứng ủ rũ trước bàn giáo viên chủ nhiệm, xung quanh là mấy phụ huynh và học sinh khác.
Lo lắng, chị vội đến hỏi giáo viên: “Thưa cô, tôi có mặt rồi. Có chuyện gì với Dương Phàm vậy? Nó đã làm gì sai sao?”
Chưa kịp để giáo viên trả lời, một người đàn ông – có vẻ là phụ huynh của một học sinh khác – đã lên tiếng, giọng điệu đầy khó chịu:
“Tất nhiên là có chuyện rồi! Nhìn xem con trai chị đã làm gì đi, nó khiến con tôi phải khóc đấy!”
Đinh Lâm ngạc nhiên: “Hả? Sao cơ?”
Chị quay sang Dương Phàm, sốt ruột hỏi: “Con bắt nạt bạn à?”
Ông bố kia gật đầu chắc nịch: “Chính xác!”
Mấy phụ huynh khác không nói gì, nhưng ánh mắt đều lộ rõ sự bất mãn.
Giáo viên chủ nhiệm thở dài: "Chị cứ để Dương Phàm tự kể lại đi."
Dương Phàm vội lắc đầu: “Con không có bắt nạt ai hết! Chẳng qua hôm nay con mang mì lạnh dầu đỏ đến lớp ăn, rồi các bạn thấy vậy cũng thèm. Sau đó các bạn tự khóc, chuyện đó thì liên quan gì đến con? Không tin thì cứ hỏi các bạn ấy đi!”
Một cậu bé cao ngang với Dương Phàm không phản đối lời cậu, nhưng vẫn tức giận nói:
“Cậu nói đúng, cậu không bắt nạt bọn tớ. Nhưng mà cậu không nên mang mì lạnh đến lớp ăn!”
Cô bạn nữ sinh bên cạnh nói thêm:
"Trừ khi cậu nói cho bọn mình biết cậu đã mua nó ở đâu!"
Mấy phụ huynh đứng đó im lặng: "..."
Nghe bọn trẻ nói vậy, Đinh Lâm cũng thấy bớt căng thẳng, nhưng không biết nên cười hay nên khóc. Cô nói:
"Thưa thầy, mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Con trai tôi không hề bắt nạt các bạn."
Thế nhưng, các phụ huynh khác lại không hài lòng, ai nấy đều lên tiếng bày tỏ sự bất mãn:
"Mì lạnh thì có gì mà ngon đến mức con tôi thèm đến phát khóc? Không phải đang nói đùa sao?"
"Đúng vậy! Mấy đứa trẻ này đã lớp sáu rồi, đâu phải con nít ba tuổi, làm sao có thể thèm ăn đến mức khóc lóc được? Rõ ràng là Dương Phàm bắt nạt bọn nó!"
Đinh Lâm cau mày, khó hiểu hỏi:
"Nhưng chính con của mấy người cũng nói Dương Phàm không hề bắt nạt bọn nó mà?"
Bọn trẻ khác đồng loạt gật đầu:
"Đúng rồi ạ!"
Kết quả này khiến tất cả phụ huynh đều bất ngờ.
Người lớn chỉ biết thở dài, nhìn con mình bằng ánh mắt bất lực:
"Lúc chúng tôi đến đón, bọn nhỏ khóc thảm thiết, cứ bảo rằng Dương Phàm đã làm chuyện xấu. Mãi mới dỗ cho nín, vậy mà giờ lại nói là không bị bắt nạt, chỉ vì... một tô mì lạnh dầu đỏ? Cứ nói tới nói lui chuyện này, chẳng lẽ bọn nó bị Dương Phàm ép phải khai như vậy?"
Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng:
"Chính vì vậy nên tôi mới mời chị đến đây. Dương Phàm khẳng định rằng các bạn trong lớp khóc vì thèm món mì lạnh của trò ấy. Nhưng người lớn lại không tin, cho rằng trẻ con lớp sáu làm gì có chuyện khóc chỉ vì thèm ăn, nên nghi ngờ Dương Phàm bắt nạt bọn nhỏ."
Nghe thầy giáo nói xong, Đinh Lâm liếc nhìn Dương Phàm, nghiêm giọng:
"Lúc trước con đã hứa với mẹ là sẽ không ăn đồ mua từ chợ đen nữa mà, đúng không?"
Dương Phàm bối rối, ánh mắt lảng tránh, không dám trả lời.