Nước mắt vì đau lòng và sự nhục nhã đã sớm hòa tan.

Lời của Thương Nghiễn từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Chúng gần như phá hủy hết tất cả tôn nghiêm của tôi. 

Nếu không phải tận tai tận mắt nghe thấy thì tôi hoàn toàn không dám tin người đã cùng mình quấn quýt suốt cả đêm qua, người từng bảo không bao giờ rời bỏ tôi lại chính là cùng một người.

Hóa ra không yêu cũng có thể làm những chuyện thân mật như vậy. 

Ngay cả khi cả lý trí mất kiểm soát vẫn có thể nói dối để lừa gạt. 

Rồi cứ ngu ngốc tưởng rằng tình cảm ấy đã đơm hoa kết trái, nhưng lại chỉ là trò cười qua miệng của kẻ khác. 

Tôi càng khóc càng thấy đau lòng nhưng chẳng dám phát ra tiếng động lớn nên cơ thể không ngừng run rẩy. 

Mãi một lúc lâu sau, điện thoại rung lên báo có tin nhắn, là của Thương Nghiễn.

“Em tự gọi xe về trước đi, tối nay lớp anh có một buổi tụ tập nên không tiện đưa em đi cùng.”

Tôi không trả lời.- bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại nền tảng t-y-t, đọc chương mới nhất tại t-y-t ( truyện trên app T•Y•T )

Anh lại gửi thêm một tin nhắn nữa. 

“Chuyện tối qua em nhớ tự đi mua thuốc nhé, hôm nay anh bận không đi được. Nhớ uống đấy, bé ngoan.”

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn ấy thật lâu mà không nói gì. 

Từ chiều hôm quá cho đến khi trời sáng, Thương Nghiễn đã không biết bao nhiêu lần khiến tôi phải kiệt sức.

Cuối cùng, khi chúng tôi đã thấm mệt, anh ôm tôi chìm vào giấc ngủ còn đặc biệt thì thầm hai lần trước khi ngủ:

- Lần đầu nên không chuẩn bị kỹ, lúc nào dậy nhất định anh sẽ nhớ đi mua thuốc cho em. 

Thậm chí anh còn dặn tôi rằng là con gái thì phải biết giữ mình, sau khi làm chuyện đó xong thì nhất định phải uống thuốc…nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. 

Lúc ấy tôi còn thấy anh rất có trách nhiệm, cuối cùng tôi cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Nhưng bây giờ…

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bỗng dưng tôi tỉnh táo lên rất nhiều. 

Tôi siết mạnh lòng bàn tay khống chế bản thân ngừng rơi nước mắt.

Sau khi lau khô nước mắt tôi chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Vì cảm thấy ngại nên tôi không dám ra thẳng hiệu thuốc để mua mà chỉ dám mua thuốc qua mạng.

Chờ khi người giao hàng để thuốc ở cửa, tôi lại đợi thêm một lúc thật lâu rồi mới dám lén lút ra ngoài lấy. 

Sau khi nuốt viên thuốc xuống cổ họng thì nước mắt vẫn rơi, tôi thấy như mình chẳng còn sức lực gì chỉ có thể ngồi bệt xuống thảm và ngẩn người. 

Từ khi nhà của Thương Nghiễn chuyển đến bên cạnh nhà thì tôi cứ như cái đuôi nhỏ luôn đi theo sau anh suốt mười năm trời. 

Tôi chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến một thế giới không có anh. 

Nhưng từ giờ về sau, thế giới ấy chỉ còn lại mình tôi mà thôi. 

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn lần lượt sáng lên rồi lại tắt dần. 

Không biết đã qua bao lâu, cô bạn thân Mộc Mộc đã gọi facetime cho tôi.

- Vi Vi à, sao tối nay cậu không đến buổi party lớp với Thương Nghiễn vậy?

- Cái đứa ở lớp ban xã hội đó lại đến nữa rồi, cô ta còn tranh thủ lúc cậu không có ở đâu mà cứ bám lấy Thương Nghiễn…hai người họ còn đang làm mấy cái trò khiến mình thấy buồn nôn đây này. 

Mộc Mộc nói xong liền xoay hướng camera qua đó. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play