Bóng đêm đã sâu, sương mù dần dần bốc lên, ánh trăng trên bầu trời cũng trở nên mờ tối không rõ ràng. Nhưng tại khu rừng hoang cách kinh thành hai mươi dặm, đèn đuốc lại sáng rực, chẳng khác nào ban ngày.
Những bó đuốc nối tiếp nhau phát ra tiếng lách tách trong gió đêm, ánh lửa bập bùng, gần như tạo thành một biển lửa rực rỡ, che lấp cả ánh sao trên đỉnh đầu.
Ngay giữa khoảng trống trong rừng, một nhóm hắc y nhân bị áp chế xuống đất, trên cổ mỗi người đều kề một lưỡi đao. Trong mắt bọn họ tràn đầy sự không cam lòng và căm phẫn, trừng trừng nhìn nam nhân đứng phía trước.
Người nam nhân ấy vẫn khoác trên mình bộ trường bào màu bạc như ban ngày, chỉ là trên áo đã lấm tấm vết bẩn và vệt máu. Nhưng kẻ vốn ưa sạch sẽ như hắn lúc này lại chẳng hề để tâm, chỉ nghiêng kiếm trong tay, giọng điệu ôn hòa lặp lại câu hỏi:
“Không phải các ngươi?”
Một tên hắc y nhân nghiến răng, tức giận mắng:
“Nếu thật sự là bọn ta mang người đi, thì sao còn dừng lại mãi ở đây, để các ngươi dễ dàng bắt được?!”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play