Thẩm Khanh đi thăm Đức phi vẫn mang theo chút lễ vật, kỳ thực đã thành thói quen. Đức phi vốn hào phóng, thường tặng nhiều, ban đầu nàng tiếp nhận, sau dần trả lễ, có gì hợp ý đều đáp lại. Trong hậu cung, kẻ tặng lễ qua lại như các nàng, quả thực là số ít.
Dù gì thì, gọi nhau là tỷ muội, nhưng nếu thực sự có tâm tư, vài món đồ tặng đi có thể biến thành lưỡi dao đoạt mạng. Thế nhưng Thẩm Khanh và Đức phi lại tâm ý tương thông, cứ thế qua lại đã nhiều năm.
Khi Thẩm Khanh đến nơi thì vừa lúc Tam hoàng tử đang vấn an Đức phi. Đúng là vừa nghĩ đến Tam hoàng tử thì đã gặp được. Hắn hướng nàng hành lễ: “Tham kiến Hiền phi nương nương.”
Thẩm Khanh thuận miệng hỏi: “Hôm nay tan học sớm vậy à?”
Tuy Tam hoàng tử không thân thiết như với Đức phi, nhưng cũng xem là gần gũi, dù sao cũng là lớn lên trong mắt nhau: “Vâng, hôm nay Ngự thiện phòng đưa cam tới, nhi thần nghĩ rằng mẫu phi thích thứ này nên mang chút qua đây.”
Kỳ thực, ở chỗ Đức phi làm gì thiếu? Là hắn nhớ Đức phi mà thôi.
Tam hoàng tử vẫn còn bài vở, nên chỉ nói vài câu rồi lui.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT