Trước khi Hiên Viên Linh đến được Chiêu Hoa cung, bên trong đã có Xuân Hoa đến báo tin: “Nương nương, hoàng thượng vừa bước vào hậu cung rồi.”
Như vậy là dễ thấy, nhiều ngày nay hoàng thượng chưa ghé qua Chiêu Hoa cung, bên chỗ Thẩm Khanh thì không sao, nhưng đám nô tài trong cung lại cứ ngóng trông mãi.
Vừa nghe thế, Thẩm Khanh liền cười nhàn nhạt: “Ồ, chưa chắc đã là đến Chiêu Hoa cung đâu, có khi là đến thăm mấy vị hoàng tử, công chúa khác thì sao?”
Một lời ấy khiến Xuân Hoa nghẹn họng.
Đúng là nàng ấy nghẹn thật. Ban đầu còn mừng thầm trong bụng khi nghe tin hoàng thượng vào hậu cung, ai ngờ nhìn thấy nương nương nở nụ cười nhàn nhạt như vậy, Xuân Hoa đành cười khổ: “Nương nương…”
Dù ai nấy đều lo sợ mấy hôm nay hoàng thượng sẽ lật bài tử của các phi tần khác, nhưng riêng nương nương lại không hề sốt ruột. Nghĩ kỹ lại, đúng là hoàng thượng đã lâu rồi không lật thẻ bài ai khác, tuy không hẳn không đến các cung khác, song với những phi tần đã sinh hoàng tử hay công chúa, hoàng thượng vẫn có đến thăm, phần lớn chỉ để nhìn mặt hài tử, có khi còn sai nô tài bế đến cho xem. Dù không lật bài tử, hoàng thượng cũng chưa từng bỏ mặc bọn trẻ, thái độ đối với con cái, xưa nay vẫn luôn rất tốt.
Chỉ là, lỡ đâu thật sự có chuyện thì sao?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT