Mấy tờ giấy thư đã ngả vàng chỉ ghi vài dòng chữ ít ỏi, nhưng đều là những lời ôn nhu quan tâm, đồng thời cũng toát lên sự tuyệt vọng của một nữ tử quyết tâm tìm cái chết. Những phong thư này là Doãn Nam Tuyết viết cho mẫu thân, đáng tiếc cuối cùng không thể gửi đi.
Trong thư, nàng kể rằng mẫu thân vì thân phận thấp kém mà không có ngày nào tốt đẹp ở Doãn gia. Hơn nữa, vì chuyện nàng tư thông mà bỏ trốn đến Trình gia, mẫu thân nàng đã phải chịu gia pháp. Nàng lòng đầy áy náy, day dứt đủ đường.
Cuối cùng, nàng viết: Trình phu nhân đã hứa sẽ giúp mẫu thân cầu tình, để bà có thể yên ổn ở Doãn gia, sống những ngày tốt lành hơn.
Từng câu từng chữ là nỗi nhớ nhung và kỳ vọng của một người con gái dành cho mẹ mình.
Triệu Tử Câm xem xong, lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, thở dài nói: “Sư tỷ từng kể với ta, mẫu thân của Doãn tiểu thư là một nữ tử thanh lâu, ở Doãn gia không được tôn trọng. Chỉ đến khi nàng đồng ý gả sang Trình gia, ngày tháng của mẫu thân mới khá hơn một chút. Sư tỷ đương nhiên biết Trình Mạc là người thế nào, lúc ấy còn rất lo lắng Doãn tiểu thư đến Trình gia sẽ không thích nghi được. Ai ngờ sau này lại xảy ra chuyện như vậy.”
Hạ Trường Dực nhíu mày, nắm bắt thông tin trong thư: “Nàng quả thực rất đáng thương, nhưng sao không viết rõ ràng rốt cuộc Trình phu nhân đã hứa gì với nàng?”
Thông tin hữu ích quá ít, mọi thứ vẫn như cũ mịt mù.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play