Hai vợ chồng già dành giật nhau đòi ôm Tiểu Tiểu, Trần Ái Ân lại chỉ muốn ôm Đại Đại thôi: “Chị dâu, cho em ôm Đại Đại một cái được không?”
“Được chứ.” Trình Lâm giao Đại Đại cho Trần Ái Ân, nhỏ nhắn mềm mại biết bao, làm Trần Ái Ân ôm cu cậu mà lòng cũng mềm theo: “Đại Đại ngủ ngoan thật, hai anh chị ầm ĩ như vậy mà cu cậu cũng không tỉnh, không khóc.”
Không giống Tiểu Tiểu, hơi ồn một chứ là oa oa khóc lớn ngay, có đôi khi còn dỗ mãi còn không chịu nín.
Nhiều lúc vào nửa đêm, mẹ Trần không tiện qua ôm Tiểu Tiểu, cũng chỉ có thể tự mình Trần Ái Ân lo cho con bé thôi.
May mắn là những lúc như vậy đều có Lâm Kiến Quốc ở đó. Tiểu Tiểu vừa khóc, Lâm Kiến Quốc liền không nói hai lời, mặc quần áo dậy ôm Tiểu Tiểu bồng tới bồng lui dỗ dành: “Tiểu Tiểu ngoan, không khóc con nhé, mẹ phải cho con bú sữa, còn phải đi học, vất vả lắm. Con ngoan nào, cho mẹ ngủ ngon một giấc ha. Tiểu Tiểu là con gái bảo bối của ba mà.”
Trình Lâm hạnh phúc mà cười: “Đúng vậy, thằng bé Đại Đại này chỉ cần ăn no, không bị ướt nước tiểu thì sẽ không khóc, ngủ thì cứ như heo con ấy, chả biết trời trăng gì luôn.”
Con trai không quấy phá, Trình Lâm quả thật rất may mắn. Cho dù vẫn đang ở cữ nhưng lại rất nhàn nhã, nhẹ nhàng. Tã lót bẩn của con trai cũng đều giao cho Trần Bảo Quốc giặt hết.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT