Thấy Lâm Kiến Quốc không sáp lại ôm mình nữa, Dương Dương mới dừng lại, nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm Lâm Kiến Quốc, đề phòng anh lại tiến tới.
Trần Ái Ân vỗ vỗ lưng Dương Dương: “Dương Dương, đây là ba con.”
Dương Dương nhìn Lâm Kiến Quốc, rất lâu mới gọi ra tiếng: “Ba ba.”
Lâm Kiến Quốc: “Ái Ân, em sinh cho anh cô con gái đi. Mấy thằng cu này chỉ biết chọc giận anh thôi.” Đừng tưởng là anh nghe không ra nhé, giọng điệu Dương Dương gọi anh là ba khác hẳn lúc gọi mẹ, gọi bà.
Trần Ái Ân nhấp miệng cười: “Cho dù em có thật sự sinh cho anh một cô con gái đi nữa mà cả năm anh và con bé chẳng gặp nhau lấy một lần thì lúc nó kêu anh là ba cũng là cái giọng điệu đó thôi.”
Lâm Kiến Quốc: “Không đâu, chỉ cần là con gái anh thì tính tình sẽ không giống tên nhóc thúi này đâu, con gái anh tri kỷ lắm.”
“Con gái thì không phải là trẻ con, không có tính bướng bỉnh sao? Khó trách Dương Dương lúc này còn không thân với anh. Có người ba như vậy sao, trọng nữ khinh nam!?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play